Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ quản lý đô thị Vũ Tuấn Linh cho rằng, mất cân bằng “cung - cầu” trong giao thông tại Hà Nội không chỉ thể hiện ở thực trạng hạ tầng “hụt hơi” theo sau lượng phương tiện và dân cư gia tăng từng ngày. Đó còn là vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) cung không đủ cầu; hạ tầng phục vụ an sinh xã hội cũng như các cơ sở đào tạo, sản xuất… tập trung dày đặc ở nội thành trong khi vùng ven và ngoại ô không được đáp ứng nhu cầu tại chỗ buộc phải di chuyển vào trung tâm để học tập, làm việc, khám chữa bệnh, mua sắm…
“Chính vì vậy người dân có nhu cầu đi lại rất cao, phần lớn hướng vào trung tâm TP nơi áp lực giao thông đã vô cùng lớn hằng ngày. VTHKCC chưa đủ sức đáp ứng buộc họ phải sử dụng xe cá nhân; thiếu chỗ đỗ xe buộc họ phải dừng đỗ tràn lan tùy tiện... Tất cả những yếu tố cộng hưởng, tạo nên UTGT ngày càng diễn biến phức tạp cho Hà Nội” - ông Vũ Tuấn Linh nói.
Vị chuyên gia này cũng cho rằng đang có sự mất cân bằng giữa sở hữu và sử dụng phương tiện cá nhân; vận tải cá nhân và VTHKCC tại Thủ đô. Người dân do điều kiện kinh tế và mong muốn di chuyển nhanh, linh hoạt, hầu hết đều chọn sở hữu xe máy, một phần rất ít hướng tới VTHKCC và giao thông phi cơ giới. Vì vậy, Hà Nội có tới gần 7 triệu xe, tương đương mỗi người trưởng thành có khoảng 1 - 2 chiếc. Đây chính là một trong những tác nhân lớn nhất gây UTGT cũng như ô nhiễm môi trường không khí.
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Việc quản lý nhu cầu giao thông của TP cần tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Một là tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân để giảm số lượng chuyến đi, qua đó giảm áp lực giao thông, khuyến khích người dân sử dụng VTHKCC và giao thông phi cơ giới. Vị chuyên gia này chia sẻ: “Hà Nội đã có quy hoạch chùm đô thị, các kế hoạch di dời trường học, bệnh viện, xây thêm cơ sở y tế… tại những khu vực ngoại ô, vùng ven. Làm được như vậy sẽ kéo giãn mật độ dân cư và quan trọng nhất là giúp người dân không phải đi lại nhiều vào trung tâm TP”. Mặt khác, người dân Thủ đô cũng đang rất trông chờ vào sự phát triển của đường sắt đô thị, các đô thị TOD, nơi mà mọi nhu cầu có thể được giải quyết trong bán kính 500 - 1.000m quanh các nhà ga. Có thể nói giảm thiểu nhu cầu di chuyển của người dân là nhiệm vụ hàng đầu của công tác quản lý giao thông.
Hai là tăng cường năng lực cho VTHKCC đồng thời với hạn chế xe cá nhân. “Không thể chờ đợi đến khi VTHKCC đủ năng lực mới tính đến hạn chế xe cá nhân, mà nên đồng bộ cả hai giải pháp, phát triển VTHKCC đến đâu có biện pháp giảm thiểu xe cơ giới đến đấy. Tất nhiên đây là việc khó, cần tính toán tỉ mỉ, thận trọng để tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Vì vậy nên mới cần bàn tay quản lý vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển” - thạc sĩ Vũ Tuấn Linh nói.
Quản lý nhu cầu giao thông bản chất là kiểm soát và giữ cân bằng “cung - cầu” trong giao thông. Hiện Hà Nội đang có sự chênh lệch rất lớn khi cung vượt quá cầu, việc cần làm là đẩy khả năng cung của hạ tầng, VTHKCC, dịch vụ đô thị lên cao để từ đó giảm nhu cầu đi lại xuống thấp. Ngoài ra còn phải giảm luồng nhu cầu tập trung vào một số khu vực nhất định, phân bổ áp lực giao thông theo kiểu dàn đều, thông qua việc tái cấu trúc đô thị, bố trí hạ tầng an sinh xã hội rộng khắp. Làm được như vậy, Hà Nội vừa phát triển đô thị toàn diện, vừa tối ưu hóa quản lý giao thông, giảm thiểu UTGT và ô nhiễm môi trường. Mặt khác, khi quản lý tốt nhu cầu giao thông, người dân sẽ tự từ bỏ xe cá nhân để hướng tới VTHKCC, giao thông phi cơ giới.
Ngọc Hải ghi