Cận cảnh con đường cổ dưới lòng đất Thánh địa Mỹ Sơn

Cận cảnh con đường cổ dưới lòng đất Thánh địa Mỹ Sơn
2 giờ trướcBài gốc
Vừa qua, Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng) và Viện Khảo cổ học đã khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn (con đường cổ, con đường thiêng) vào Thánh địa Mỹ Sơn.
Kết quả bước đầu đã làm xuất lộ dấu tích kiến trúc của con đường thiêng dẫn từ tháp K vào khu trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn có độ dài đã trên 150 m. Đây là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích này.
Kiến trúc này dẫn từ tháp K vào khu đền tháp trung tâm được thăm dò lần đầu tiên vào tháng 6-2023, khai quật lần đầu vào tháng 3-2024 với diện tích 220 m2.
Mới đây, các nhà nghiên cứu tiếp tục thăm dò, khai quật khảo cổ với tổng diện tích 770 m2 nhằm tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về phế tích kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào Thánh địa Mỹ Sơn của người Chăm-pa xưa.
Trước thời điểm khai quật, vị trí con đường cổ là rừng cây, phía sau tháp K hướng về tháp trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn.
Chiều dài di tích con đường cổ đã được làm rõ dài 132 m. Cấu trúc cắt ngang rộng phủ bì 9 m, lòng đường rộng 7,9 m, bề mặt bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 - 0,2 m.
Những dấu tích còn lại trên hai bức tường bao phía Bắc và phía Nam tiếp tục được làm rõ ghi nhận tường Bắc được xây liền và có cao độ móng cao hơn. Tường Nam nằm trên nền địa hình thấp hơn và có tạo các cửa/cổng ra.
Các chuyên gia xác định có bốn vị trí được đặt các cửa cổng trên tường bao phía Nam. Tại vị trí cửa cổng còn dấu tích thanh đà cửa bằng đá có lỗ mộng vuông để dựng trụ đá và lỗ mộng tròn để đặt trụ xoay của cánh cửa.
Bên cạnh sự hiện diện phổ biến của các loại gạch và đá xây dựng kiến trúc đường dẫn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một số mảnh vỡ của đồ đất nung và gốm men có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XII.
Quá trình khai quật phát hiện nhiều vật dụng bằng gốm, sứ, đá... đã hư hỏng còn sót lại tại vị trí con đường cổ.
Kết quả thăm dò xác định chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng - con đường dẫn Thần linh, Vua chúa và Tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng Thánh địa Mỹ Sơn ở khoảng thế kỷ XI - XII.
Ông Nguyễn Công Khiết, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho hay kết quả này mở ra một vấn đề khoa học mới rằng Mỹ Sơn vẫn giữ vai trò là hạt nhân tôn giáo của Chăm-pa trong suốt tiến trình lịch sử của Vương quốc và không gian thiêng của Mỹ Sơn có những lúc mở rộng, hoặc thu hẹp tùy theo từng triều đại của các vị vua Chăm-pa.
“Trong thời gian tới, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc và diện mạo của toàn bộ con đường trong bối cảnh tổng thể khu di tích Mỹ Sơn”, ông Khiết nói.
THANH NHẬT
Nguồn PLO : https://plo.vn/can-canh-con-duong-co-duoi-long-dat-thanh-dia-my-son-post886315.html