Cần lấp 'khoảng trống' cho văn học Việt

Cần lấp 'khoảng trống' cho văn học Việt
một ngày trướcBài gốc
Nhiều hội sách được mở ra nhưng tác phẩm văn học Việt Nam vẫn còn “kén” độc giả. Ảnh: Thư Hoàng
Từ nhiều góc nhìn, các ý kiến đều gặp nhau ở một nhận định: văn học đang dần rời khỏi vị trí trung tâm của đời sống văn hóa, bị đẩy ra bên lề giữa vô vàn lựa chọn giải trí. Những “khoảng trống” vì thế ngày càng lộ rõ, không chỉ ở phía người đọc mà còn nằm ngay trong chính nội tại văn chương.
Khoảng trống dễ nhận thấy nhất là sự vắng bóng của độc giả phổ thông. PGS.TS Phùng Gia Thế (Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) cho rằng, nếu nhìn bề ngoài, đời sống văn chương có vẻ vận hành sôi động với xuất bản, truyền thông, phê bình, ra mắt sách, nhưng thực chất các hoạt động ấy phần lớn chỉ diễn ra trong một cộng đồng vô cùng nhỏ bé của những người làm nghề.
Thực tế phát hành cho thấy rõ điều này. Nhiều tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết chỉ in khoảng 1.000 bản nhưng bán lay lắt; sách nghiên cứu, phê bình chỉ vài trăm bản, chủ yếu để biếu tặng. Theo ông Thế, trên sân chơi văn hóa đương đại, văn học đang bị dạt ra lề, và sự quan tâm hiện nay chỉ là câu chuyện của người trong giới, chứ không phải bạn đọc phổ thông.
Nhà nghiên cứu La Khắc Hòa đặt vấn đề từ góc độ tiếp nhận khi hỏi người Việt Nam thực sự đọc các nhà văn của mình như thế nào. Theo ông Hòa, việc đọc để hiểu, đọc để phát hiện còn rất hạn chế. Đối tượng đọc chủ yếu vẫn là những người trong nhà trường, nhưng nghịch lý là “những người trong nhà trường lại là những người… ít đọc”. Cách đọc thụ động, thầy đọc - trò nghe khiến “chỉ có một người đọc”, trong khi khả năng hình thành “văn bản của riêng mình” - cốt lõi của việc tiếp nhận văn học - vẫn bị bỏ trống.
Đáng chú ý, “khoảng trống” ấy không chỉ do tác động của công nghệ, truyền thông hay giáo dục, mà còn xuất phát từ chính văn học. PGS.TS Phùng Gia Thế chỉ ra, nhiều tác phẩm hiện nay thiên về thử nghiệm kỹ thuật, cá nhân hóa quá mức, kết cấu phức tạp, ngôn ngữ trừu tượng, trong khi né tránh những vấn đề nhân tâm thế sự. “Nhà văn không hứng thú đặt ra và thể hiện những vấn đề mang ý nghĩa nhân tâm thế sự… Đọc văn khi ấy không thấy thân phận, không thấy rung động, thấm thía, xót xa, mà chỉ còn sự mệt mỏi” - ông Thế phân tích. Văn chương vì thế có xu hướng “viết cho nhà văn, cho nhà nghiên cứu phê bình, chứ không dành cho độc giả phổ thông”.
Cùng với đó là những “khoảng trống” trong phê bình, sinh hoạt văn chương và nhà trường: đội ngũ lý luận, phê bình mỏng; nội dung thiên về thù tạc; hội thảo, tọa đàm ít tác động thực chất; học sinh, sinh viên lười đọc, quen học văn để trả bài; việc dạy và học thiếu bồi đắp mỹ cảm và năng lực viết. Một hệ sinh thái văn học vì thế trở nên rời rạc, yếu khả năng lan tỏa.
Trong bối cảnh ấy, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 350/2025/NĐ-CP về khuyến khích phát triển văn học, có hiệu lực từ ngày 15/2/2026, là một tín hiệu chính sách đáng chú ý. Nghị định mở ra các cơ chế hỗ trợ từ sáng tác, trại viết, giải thưởng đến quảng bá, chuyển đổi số và bảo vệ quyền tác giả, đồng thời định hướng những chủ đề lớn gắn với lịch sử, con người và đời sống xã hội đương đại.
Tuy nhiên, chính sách không thể tự lấp đầy các “khoảng trống” nếu văn học không thay đổi từ bên trong. Lấp “khoảng trống” cho văn học không chỉ là tăng nguồn lực hay mở thêm giải thưởng, mà trước hết là khôi phục văn hóa đọc. Khi đó, nhà văn buộc phải ngồi xuống, viết những tác phẩm vừa có chiều sâu tư tưởng vừa có khả năng đối thoại với công chúng. Đó cũng là việc văn học thực hiện chức năng căn bản: chạm tới con người, phản ánh và sẻ chia những vấn đề chung của đời sống.
Hoàng Thu Phố
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/can-lap-khoang-trong-cho-van-hoc-viet.html