Chính sách thay đổi của quốc gia láng giềng
Trong sáu tháng kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử, ông liên tục có những chính sách làm đảo lộn các nguyên tắc dân chủ cốt lõi trong nước, các thể chế, chuẩn mực quốc tế. Canada là một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất từ chương trình nghị sự “Nước Mỹ là trên hết” của ông, tập trung vào các biện pháp thuế quan và tuyên bố về việc biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.
Ứng cử viên đảng Bảo thủ Pierre Poilievre và ứng cử viên đảng Tự do Mark Carney. Ảnh: Sky News
Về mặt thương mại, Ottawa đã phản ứng bằng cách kết hợp giữa nhượng bộ và thuế quan trả đũa có mục tiêu, định hình tình hình như một cuộc chiến kinh tế với chi phí khổng lồ cho cả hai nước. Bất chấp hoạt động vận động hành lang nhiều cấp, ý định và chiến lược thực sự của Tổng thống Donald Trump vẫn không thể phân tích được giữa những khúc quanh co và thay đổi ngẫu hứng theo từng ngày.
Về mặt tâm lý, người Canada đã phản ứng bằng một hỗn hợp cảm xúc: từ cảm giác bị bỏ rơi tới mất lòng tin. Hoa Kỳ đã từ bỏ một hiệp ước đã ký và đột nhiên chuyển từ người bạn tốt nhất - mặc dù không hoàn hảo - thành mối đe dọa hiện hữu. Điều này đã gây ra những phản ứng chính trị và tâm lý trong dân chúng Canada, từ chủ nghĩa dân tộc gia tăng đến phong trào tẩy chay các sản phẩm của Hoa Kỳ, hủy bỏ các kế hoạch du lịch và tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ Canada.
Ảnh hưởng tới lựa chọn của cử tri
Trong năm bầu cử, những diễn biến này đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới không khí chính trị và lựa chọn của cử tri. Cựu thủ tướng Justin Trudeau đã buộc phải từ chức, Đảng Tự do đã chọn ông Mark Carney, một nhân vật cứng rắn, làm lãnh đạo mới và trong vòng chưa đầy 100 ngày, đảng này đã nâng từ mức 20 điểm đứng sau đảng Bảo thủ của ông Pierre Poilievre sang vị trí dẫn đầu chắc chắn trong các cuộc thăm dò. The Economist gần đây đã đánh giá Đảng Tự do có 83% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28.4 giờ địa phương (29.4 giờ Việt Nam) và 73% cơ hội giành được đa số.
Những chính sách của vị Tổng thống láng giềng là nhân tố chính trong sự thay đổi này, khi dân chúng đang ủng hộ những người có thể giúp Canada chống chọi tốt nhất. Ông Mark Carney, một người mới bước vào con đường chính trị, với lý lịch nổi bật trong lĩnh vực tài chính khi từng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Canada và Ngân hàng Anh, ông được nhiều người Canada coi là nhân vật phù hợp nhất trong cuộc chiến thuế quan hiện nay. Trong khi đó, ông Poilievre, một chính trị gia sự nghiệp, người có vị thế dẫn đầu ban đầu được xây dựng dựa trên các vấn đề về khả năng chi trả bao gồm chi phí nhà ở và thuế, gần đây đã thúc đẩy cách tiếp cận “Canada là trên hết” nhằm củng cố Canada trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Hoa Kỳ.
Với tâm trạng bất ổn hiện nay trong dân chúng, chiến thắng của Đảng Tự do có khả năng xảy ra nhưng không chắc chắn. Các vấn đề chính sách đối ngoại hiếm khi tác động đến cử tri, nhưng trong cuộc bầu cử lần này, những diễn biến trên trường quốc tế dường như là ưu tiên hàng đầu của hầu hết cử tri. Tuy nhiên, trong cương lĩnh của cả hai đảng, vẫn còn thiếu câu hỏi chiến lược về vị trí của Canada trong một hệ thống quốc tế đã thay đổi đáng kể.
Ông Poilievre đang ám chỉ một cách tiếp cận được gọi là “chủ nghĩa phục hồi”, dựa trên hy vọng rằng quá trình đàm phán khéo léo với Tổng thống Donald Trump, sự liên kết chặt chẽ hơn về chi tiêu quốc phòng và bảo vệ biên giới cuối cùng có thể khôi phục nền kinh tế trong quá khứ.
Trong khi đó, cách tiếp cận của ông Carney có vẻ khác, tập trung giảm sự phụ thuộc vào Mỹ thông qua đa dạng hóa. Như ông đã tuyên bố vào tháng 3: “Mối quan hệ cũ mà chúng ta có với Hoa Kỳ, dựa trên sự hội nhập sâu sắc hơn giữa hai nền kinh tế và hợp tác chặt chẽ về an ninh và quân sự, đã kết thúc”.
Một giả định quan trọng đối với ông Carney là, những chính sách hiện nay của Mỹ có thể không chỉ mang tính tạm thời, mà chúng phản ánh những xu hướng sâu sắc hơn, ngày càng gia tăng ở một quốc gia không còn muốn bảo lãnh cho một trật tự toàn cầu tự do bao gồm thương mại tự do, củng cố các liên minh và các thể chế đa phương bao trùm. Chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp kinh tế cưỡng bức là những biện pháp có thể sẽ tồn tại lâu dài.
Canada và giấc mơ mới
Nhiều người tin rằng Canada cần đa dạng hóa kinh tế triệt và coi đây là hướng đi đúng đắn và cần thiết. Kể từ năm 2017, Canada đã ký 16 thỏa thuận thương mại với các đối tác châu Âu và châu Á và đang đàm phán với nhiều đối tác khác. Ngoài các thỏa thuận song phương, Canada sẽ củng cố các thỏa thuận khu vực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tìm kiếm tư cách thành viên ở các thỏa thuận khác trong khi ủng hộ cải cách triệt để các thể chế toàn cầu như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Mục tiêu là củng cố một cấu trúc thương mại toàn cầu ngay cả khi không có Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có thể đã từ bỏ thương mại tự do, nhưng thế giới thì không.
Điều này có thể đưa đến cho Canada một giấc mơ mới - “giấc mơ châu Á” với việc đánh giá lại chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada. Đa dạng hóa thương mại và kết nối sâu sắc hơn với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ vẫn là ưu tiên. Nhưng quan hệ với Trung Quốc - vốn không được ưu tiên thời gian qua - có thể sẽ được xem xét lại.
Đảng Tự do có vẻ chưa quan tâm đến việc thảo luận về vấn đề này trước cuộc bầu cử. Nhưng nếu giành chiến thắng, chủ nghĩa hiện thực về ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc sẽ đòi hỏi Canada phải điều chỉnh cả về mặt chiến lược và chính sách. Bất kỳ con đường nào mà người Canada theo đuổi đều sẽ đưa đến đến những thay đổi đau đớn. Đất nước sẽ buộc phải tách khỏi hoặc tái cấu trúc nền kinh tế tích hợp sâu sắc cũng như các mối liên hệ quốc phòng và an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ.
Canada từ lâu đã liên kết với Hoa Kỳ về hầu hết các vấn đề chính sách đối ngoại lớn dựa trên thế giới quan chung. Nhưng chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump và trật tự dựa trên luật lệ đang sụp đổ báo trước rằng Canada ngày càng đơn độc với những lựa chọn khó khăn phía trước.
Quỳnh Vũ