Ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi xem xét lại văn hóa “cày cuốc” trong công việc đang phổ biến hiện nay. Ảnh: Getty Images
Áp lực năng suất và cái giá phải trả
Trong nhiều thập kỷ, xã hội hiện đại dường như tôn sùng năng suất làm việc như một thước đo của sự thành công. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Ashwini Nadkarni, bác sĩ y khoa, Phó Giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard, xu hướng làm việc kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và chức năng của não bộ.
“Các nghiên cứu quan sát cho thấy những người làm việc từ 52 giờ mỗi tuần trở lên có thể có sự gia tăng bất thường về thể tích ở vùng rãnh trán giữa - khu vực liên quan đến trí nhớ làm việc và sự tập trung”, bà Nadkarni dẫn chứng. Không chỉ vậy, tốc độ xử lý thông tin của não bộ cũng suy giảm rõ rệt khi thời gian làm việc bị kéo dài liên tục. Theo bà, điều này đồng nghĩa với việc não cần thời gian nghỉ ngơi để củng cố trí nhớ và tiếp thu hiệu quả.
Giấc ngủ - nền tảng bị xói mòn
Một trong những hậu quả sớm nhất nhưng lại thường bị bỏ qua của việc làm việc quá sức là rối loạn giấc ngủ. Chuyên gia sức khỏe tâm thần nơi làm việc Christina Muller, hiện đang làm việc tại R3 Continuum, đơn vị tư vấn cho các tập đoàn lớn và hệ thống y tế nhận định rằng, thiếu ngủ là “nút thắt đầu tiên” khiến mọi chức năng nhận thức bắt đầu suy giảm.
“Khi não không được nghỉ ngơi đầy đủ, nó không thể tái thiết lập, xử lý và lưu trữ thông tin trong ngày. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài làm giảm khả năng điều tiết cảm xúc, giảm sáng tạo và khả năng tư duy chiến lược”, bà Muller cảnh báo.
Làm việc quá sức khiến nhiều người không nhận ra vấn đề cho đến khi hậu quả trở nên nghiêm trọng.
Bà cũng nhấn mạnh: “Khi làm việc quá sức, chúng ta ở trong trạng thái sinh tồn - tức chỉ hoạt động để tồn tại, không còn dư địa cho sự sáng tạo hay tư duy hiệu quả. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng làm việc quá giờ liên tục sẽ khiến chức năng điều hành, trí nhớ và tốc độ xử lý bị tổn thương - và những tổn thương này tích lũy theo thời gian”.
Hậu quả âm thầm và dai dẳng
Tác động của làm việc quá sức không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Nhiều người chỉ nhận ra vấn đề khi đã phải đối mặt với hậu quả.
“Nhiều người quá mải mê quay cuồng trong guồng quay công việc đến mức không nhận ra vấn đề cho đến khi đổ bệnh hoặc rạn nứt các mối quan hệ cá nhân. Mọi thứ có thể tưởng như vẫn trong tầm kiểm soát - nhưng thực chất đang như các khoản lãi suất kép tích tụ dần theo thời gian”, bà Muller khẳng định.
Trong khi đó, theo Tiến sĩ Nadkarni, việc nghỉ ngơi thường bị coi là lười biếng hoặc kém hiệu quả. Đây là một quan điểm sai lầm.
“Thực tế, nghỉ ngơi là điều kiện tiên quyết để duy trì năng lực nhận thức”, bà nói. “Đó không phải là sự xa xỉ, mà là một nhu cầu sinh học”.
Ưu tiên nghỉ ngơi và duy trì thời gian làm việc hợp lý không phải là điều xa xỉ, mà là điều kiện thiết yếu để bảo vệ sức khỏe.
Làm việc ít hơn, hiệu quả hơn?
Giữa làn sóng cảnh báo về hệ lụy sức khỏe của làm việc quá sức, nhiều quốc gia và doanh nghiệp đang bắt đầu thử nghiệm mô hình tuần làm việc 4 ngày như một giải pháp cải thiện sức khỏe tinh thần và năng suất lao động.
Một nghiên cứu quy mô lớn do Đại học Cambridge (Anh) thực hiện đã theo dõi 61 công ty với gần 2.900 nhân viên tham gia chương trình thí điểm làm việc 4 ngày mỗi tuần. Kết quả cho thấy, năng suất không hề giảm mà còn tăng lên trong nhiều trường hợp. Đồng thời, mức độ lo âu và mệt mỏi giảm đáng kể, trong khi sức khỏe tâm thần và thể chất của người lao động được cải thiện rõ rệt.
Giáo sư Brendan Burchell, người chủ trì nghiên cứu, nhận định: “Trước khi bắt đầu, nhiều người lo ngại năng suất sẽ sụt giảm, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Nhân viên làm việc ít giờ hơn nhưng hiệu quả hơn, và quan trọng là họ khỏe mạnh hơn”.
Đã đến lúc suy nghĩ lại về con số 40 giờ làm việc một tuần.
Nghỉ ngơi không phải là sự lười biếng
Làm việc quá sức không phải là “huy chương” trao tặng cho sự chăm chỉ, mà đang trở thành “con dao hai lưỡi” hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần một cách âm thầm nhưng nghiêm trọng.
Từ các bằng chứng khoa học và thực tiễn cho thấy rõ một điều: việc nghỉ ngơi hợp lý, thiết lập ranh giới công việc rõ ràng và đảm bảo giấc ngủ chất lượng không chỉ là điều kiện sống còn cho sức khỏe não bộ, mà còn là nền tảng cho hiệu suất công việc bền vững.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều người rơi vào vòng xoáy kiệt sức, việc thay đổi nhận thức về làm việc và xem trọng nghỉ ngơi là bước đi cần thiết, không chỉ để bảo vệ chính mình, mà còn để tạo dựng một môi trường làm việc nhân văn và hiệu quả hơn.
Hồng Nhung