Trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh vừa qua ở Trung Quốc, ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, một quán ăn nhỏ tên “Lẩu gà của Mo” bất ngờ leo top tìm kiếm toàn quốc theo cách vừa buồn cười vừa khó hiểu.
Lượng khách mỗi ngày từ khoảng 10 bàn tăng vọt lên hơn 200 bàn, số lượt xếp hàng cao điểm vượt 300 bàn, lượng khách đạt hơn 3.000 người/ngày, video ngắn liên quan đạt hơn 500 triệu lượt xem. Tất cả bắt nguồn từ một câu nói “thật lòng” của ông chủ trong một video được ghi lại: “Nếu các bạn làm tôi nổi quá, đông khách quá thì tôi không làm nổi đâu".
Trong thời đại ai cũng chạy theo lượt xem, hình tượng “không muốn nổi tiếng” của ông chủ họ Mo bỗng trở thành thứ hiếm hoi, khơi dậy tâm lý trong dân mạng: "Càng nhiều người nói đừng đến, tôi càng muốn thử".
Quán gà vô danh thành hiện tượng mạng
Sự nổi tiếng của quán lẩu gà ở Quảng Đông không phải là chiến dịch marketing được tính toán kỹ lưỡng, mà là kết quả cộng hưởng giữa lưu lượng truy cập, “hình tượng” và cảm xúc, theo trang tin tức Guancha.
Câu chuyện bắt đầu từ một lần ghé quán tình cờ của blogger ẩm thực triệu người theo dõi Liu Yuxin. Ngay mở đầu video, đăng hôm 1/4, tấm biển “thông báo thân thiện” nền đỏ chữ vàng được treo ở quán đã tạo hiệu ứng tò mò: "Ăn tại quán, sau khi uống nước lẩu có thể sẽ bị đi ngoài, đây là hiện tượng bình thường".
Ông Mo và gia đình kiệt sức vì khách kéo đến quá đông.
Chưa dừng lại ở đó, điều khiến mạng xã hội bùng nổ là thái độ “không hợp tác” của ông chủ trước ống kính - trái ngược hoàn toàn với sự niềm nở thường thấy của các quán ăn với KOL.
Làn sóng khách đổ về từ thành phố Đông Hoản, Thâm Quyến, thậm chí vùng Đông Bắc Trung Quốc, mang theo cả bàn ghế cắm trại, xếp hàng 3-4 tiếng trở thành chuyện thường.
Tuy nhiên, điều khiến cơn sốt kéo dài lại là chiến lược “tự làm khó mình” của ông chủ: thay vì mở rộng kinh doanh, ông liên tục “khuyên khách đừng đến”. Chính điều này lại kích hoạt “hiệu ứng trái cấm” trong tâm lý - càng bị khuyên tránh, càng muốn thử.
Bên cạnh đó, cảm xúc mà chủ quán đem lại cho người xem cũng có phần khác biệt.
Câu nói của ông chủ: “Trước đây mỗi ngày bán 10 bàn, dọn quán xong đi hát karaoke, sáng còn đi dạo” đã chạm vào khao khát sống chậm của nhiều người. Khi công chúng đã quá mệt mỏi với hình ảnh trau chuốt, kịch bản hóa, marketing có chủ đích, một ông chủ chỉ muốn nấu ăn tử tế và “trốn đi” lại trở thành biểu tượng của sự chân thật.
Tại Trung Quốc, hiện tượng này không phải cá biệt. Từ BBQ Truy Bác, mì cay Thiên Thủy đến “anh bán gà rán Cảnh Đức Trấn”, cứ một thời gian lại có những “người bình thường” nổi tiếng theo cách tương tự. Điều đó cho thấy sự chuyển dịch sâu sắc trong thị trường.
Món lẩu gà của ông Mo khiến nhiều người tò mò.
Trước hết là sự quay trở lại từ “check-in” sang “quay lại”. Khi không gian đẹp, danh xưng “quán hot” hay món ăn bắt mắt dần gây nhàm chán, người tiêu dùng bắt đầu chú trọng chất lượng ổn định, nguyên liệu tươi và khả năng quay lại nhiều lần. Việc ông chủ kiên quyết không tăng giá, không mở chi nhánh lại càng trở thành bảo chứng niềm tin.
Thứ hai, “giá trị cảm xúc” trở thành động lực tiêu dùng chính. Báo cáo của Nielsen cho thấy xu hướng tiêu dùng đang chuyển từ “thể hiện bên ngoài” sang “đầu tư cho bản thân”. Hơn 90% Gen Z Trung Quốc coi trọng giá trị cảm xúc khi chi tiêu, gần 60% dành khoảng 10% thu nhập mỗi tháng cho yếu tố này.
Cơn sốt "Lẩu gà của Mo" thực chất là tiêu dùng cảm xúc - thứ được mua không chỉ là món ăn, mà là phong cách sống “tôi thích thì làm” mà nhiều người khao khát nhưng không dám theo đuổi.
Sâu xa hơn, đây là sự khẳng định quyền tự chủ trong tiêu dùng của Gen Z xứ tỷ dân. Họ không còn muốn bị dẫn dắt bởi thuật toán hay chuẩn mực mạng xã hội, mà muốn tự định nghĩa trải nghiệm của mình.
Cả làng "thơm lây"
Không chỉ công việc kinh doanh của quán lẩu gà "lên hương", việc nổi tiếng bất ngờ còn đem lại cho ngôi làng Cấn Hiện, quận Thuận Đức nơi quán tọa lạc những tác động không nhỏ.
Khoảng một tuần qua, Guo Mincong, bí thư chi bộ thôn, hầu như ngày nào cũng đến quán. Điện thoại ông liên tục đổ chuông: người hỏi đường, báo chí xin phỏng vấn, dân làng phản ánh.
Sự thay đổi cũng thấy rõ ở ngôi làng nhỏ: xe của thực khách đỗ kín lối đi, cản trở sinh hoạt; rác thải và vệ sinh môi trường khiến một số người dân bức xúc. Con đường nhỏ, ít chỗ đỗ xe, năng lực xử lý rác hạn chế nhưng lại đón 2.000-3.000 người mỗi ngày, chỉ riêng việc đỗ xe cũng đủ gây tắc nghẽn.
Tình hình khiến chính quyền địa phương phải nhanh chóng vào cuộc khi cử nhân viên giữ trật tự, điều tiết dòng người; tận dụng đất trống làm bãi đỗ xe tạm; bố trí nhân công dọn rác, tuần tra an ninh; thậm chí đăng tin tuyển người nhổ lông gà (25 nhân dân tệ - 96.000 đồng/giờ) và chặt gà (30 nhân dân tệ - 115.000 đồng/giờ).
Khách xếp hàng, lấy số thứ tự để được thưởng thức món ăn nổi tiếng.
Một số người dân địa phương cũng nhìn thấy cơ hội: khách không ăn được gà hầm thì chuyển sang các quán khác trong làng. Các cửa hàng ăn uống xung quanh cũng bắt đầu hưởng lợi, theo tờ Foshan Plus.
Ở một góc độ nào đó, sự nổi tiếng của quán giống như một “thử nghiệm lưu lượng đổ về nông thôn”. Không có sự chuẩn bị quy mô như các địa phương từng “nổi sóng” trước đó, đây giống một sự cố bất ngờ: một ông chủ không muốn nổi, một quán nhỏ chưa sẵn sàng, một ngôi làng bị cuốn vào dòng người và buộc phải học cách ứng phó.
“Không thể chỉ thấy đông khách là mừng, còn phải nhìn rủi ro”, chính quyền địa phương nhận định.
Bãi đất trống được chính quyền địa phương tận dụng làm chỗ đậu xe cho khách đến ăn lẩu gà.
Sự lo ngại không phải không có cơ sở khi an toàn thực phẩm, phòng cháy, xung đột dân cư… bất kỳ mắt xích nào trục trặc đều có thể khiến làn sóng này phản tác dụng.
Tuy nhiên, làng Cấn Hiện không chỉ bị động. Chính quyền muốn biến đây thành cơ hội chung. Vì quy mô quán lẩu có hạn, địa phương muốn phân luồng khách sang các điểm ẩm thực khác. Các nhà hàng, điểm du lịch, cơ sở lưu trú đều được quảng bá.
Quận Thuận Đức vốn được UNESCO vinh danh là "Thành phố ẩm thực sáng tạo" vào năm 2014, với nhiều đặc sản nổi tiếng. Sự bùng nổ của quán lẩu gà phần nào trở thành “cửa ngõ” đưa thực khách đến với ẩm thực địa phương.
Như chính ông chủ nói: “Phật Sơn, Thuận Đức rộng như vậy, đừng chỉ đến quán tôi, hãy đi ăn các quán xung quanh. Một người giàu không bằng mọi người cùng giàu".
Mai An
Ảnh: Douyin, Foshan Plus