Cảnh báo những thủ đoạn tinh vi nhắm vào trẻ em trên không gian mạng

Cảnh báo những thủ đoạn tinh vi nhắm vào trẻ em trên không gian mạng
4 giờ trướcBài gốc
Vì sao trẻ em, thanh thiếu niên dễ bị thao túng tâm lý?
Sáng ngày 8/8, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, Cục Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức chương trình Livestream chuyện nhà: "Bắt cóc và thao túng tâm lý - Mối nguy hiểm rình rập" do chuyên gia tâm lý, TS Trần Thu Hương chia sẻ.
TS Trần Thu Hương cho biết, thời gian gần đây, đặc biệt trong khoảng một tháng vừa qua, truyền thông liên tục phản ánh nhiều vụ việc lừa đảo, bắt cóc, tống tiền diễn ra qua các nền tảng mạng xã hội.
Thực tế, bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi, giới tính hay hoàn cảnh sống nào, đều có thể trở thành nạn nhân. Thủ đoạn của các nhóm tội phạm mạng hiện rất tinh vi. Chúng am hiểu tâm lý, dựng nên những kịch bản khéo léo đặt nạn nhân vào tình huống khiến lý trí và khả năng phân tích bị hạn chế.
Trẻ em dễ bị thao túng tâm lý từ những kẻ lừa đảo. Ảnh minh họa
Vì sao nhóm thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ vị thành niên dễ bị thao túng? TS Trần Thu Hương cho biết, về mặt tâm lý xã hội, đây là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển rất nhạy cảm, với nhu cầu mạnh mẽ được chấp nhận, được thừa nhận và muốn thuộc về một nhóm. Tội phạm lợi dụng chính nhu cầu này để tiếp cận nạn nhân. Chúng không tấn công ngay, mà trước hết tìm hiểu, kết bạn, tạo sự tin tưởng.
Trong đời sống hiện nay, phần lớn niềm vui, nỗi buồn hay mong ước của các bạn trẻ lại được chia sẻ trên mạng với "bạn bè ảo" thay vì người thân. Các đối tượng xấu có thể len lỏi vào những nhóm này, đóng vai trò "bạn cùng chí hướng" và dần đáp ứng nhu cầu được thừa nhận của các em, trước khi tung ra kịch bản thao túng và lừa đảo.
"Ngoài ra, không chỉ trẻ 13–15 tuổi, mà ngay cả thanh niên 18–20 tuổi, đặc biệt là sinh viên xa nhà, cũng dễ trở thành nạn nhân. Các bạn ở độ tuổi này vẫn thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng ứng phó với tình huống bất ngờ, cộng thêm hiệu ứng tâm lý như "hiệu ứng độc nhất" — cảm giác mình là người đặc biệt, ít khi nghĩ rằng nguy hiểm sẽ xảy ra với bản thân", chuyên gia chia sẻ.
Các thủ đoạn lừa đảo thường rất tinh vi, nhắm vào tâm lý và tình trạng cụ thể của nạn nhân, đặc biệt là người trẻ, thông qua các kênh trực tuyến. Kẻ lừa đảo thường đưa ra các ví dụ, "tấm gương" hoặc "bằng chứng" về những người (thường là cùng tuổi với nạn nhân) đã thành công hoặc có thu nhập cao từ công việc tương tự. Điều này củng cố niềm tin của nạn nhân rằng hoạt động đó là an toàn và đáng tin cậy.
Kẻ lừa đảo tấn công vào cảm xúc, nhu cầu được chấp nhận, thuộc về, được thừa nhận và khen thưởng: Kẻ lừa đảo khai thác mong muốn cơ bản này của con người để lôi kéo nạn nhân.
Chúng nắm bắt được những trạng thái cảm xúc tiêu cực hiện tại của nạn nhân (thường thông qua thông tin bị rò rỉ trên mạng xã hội) và tác động vào đó để dẫn dắt hành vi và thái độ của họ. Chúng có những thủ thuật tạo ra cảm xúc hồ hởi, phấn khởi, ví dụ, nếu không tham gia hoặc nạp tiền, nạn nhân sẽ mất cơ hội. Khi nạn nhân cảm thấy ung dung hoặc chủ quan, họ sẽ giảm bớt sự đề phòng và dễ dàng sập bẫy.
Kẻ lừa đảo giả mạo các cơ quan công quyền (ví dụ công an) hoặc người có thẩm quyền để đe dọa, thúc ép nạn nhân làm theo yêu cầu. Điều này tạo ra sự lo sợ và căng thẳng tột độ. Kẻ lừa đảo chia nhỏ thông tin, làm cho nạn nhân chỉ tập trung vào một phần nhất định mà không thể huy động sức mạnh tổng hợp của não bộ để phân tích toàn diện. Điều này giúp chúng ép buộc nạn nhân làm theo ý muốn.
Thông tin phân mảnh luôn đi kèm với áp lực về thời gian, thúc đẩy cảm xúc và tăng sự lo sợ, hoặc tạo cảm giác sợ bỏ lỡ cơ hội. Chúng chia nhỏ yêu cầu (hiệu ứng "chân trong cửa"). Chúng đưa ra những yêu cầu nhỏ dần, mỗi khi nạn nhân hoàn thành một yêu cầu, họ lại phải thực hiện bước tiếp theo để không mất đi lợi ích đã đạt được, đánh vào lòng tham hoặc cảm giác nuối tiếc.
Hoặc kẻ lừa đảo đưa ra một yêu cầu cực kỳ lớn (biết chắc nạn nhân sẽ từ chối), sau đó đưa ra một giải pháp nhỏ hơn mà thực chất là điều chúng muốn ban đầu.
Chiêu thức tiếp cận và kiểm soát nạn nhân
TS Trần Thu Hương cho biết, để khi nạn nhân vô tình làm lộ lọt thông tin cá nhân (hình ảnh, hoạt động, cảm xúc) trên mạng xã hội. Kẻ lừa đảo sử dụng các kỹ thuật thuật toán để dựng chân dung tâm lý-xã hội của "con mồi" (tuổi, công việc, tình trạng hiện tại, các mối quan hệ xã hội, nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng), từ đó biết được điểm yếu để tấn công.
Sau khi có chân dung tâm lý, chúng thiết lập các mối quan hệ giả tạo với nạn nhân. Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân không được nói chuyện, không làm lộ thông tin với người thân (bố mẹ, vợ/chồng/bạn bè). Chúng có thể đe dọa tính mạng nạn nhân hoặc người thân nếu bị tiết lộ.
Nạn nhân có thể bị yêu cầu tắt các nền tảng xã hội khác và chỉ sử dụng một ứng dụng duy nhất (ví dụ: Zoom) để kẻ lừa đảo dễ dàng khống chế. Phần lớn tương tác diễn ra trên không gian mạng, không trực tiếp, gây khó khăn cho nạn nhân trong việc quan sát các dấu hiệu thật. Kẻ lừa đảo thường ẩn danh, khiến việc tìm ra chúng vô cùng khó khăn.
Trong các vụ "bắt cóc tống tiền online" (thực chất là bắt cóc ảo), nạn nhân bị ép phải vào nhà nghỉ, tự tạo vết thương giả, kêu khóc để quay video yêu cầu người thân chuyển tiền chuộc, tạo ra một hiện trường giả để gây lo lắng cho bố mẹ.
TS Trần Thu Hương cho biết, dấu hiệu ở trẻ gặp nguy hiểm (hoặc bị thao túng) là thay đổi cảm xúc: Thu mình lại, lo lắng, buồn phiền, hoặc xuất hiện các trạng thái cảm xúc tiêu cực không thường xuyên trong 3-4 ngày.
Liên tục cầm điện thoại và tránh làm lộ thông tin trên đó, khó tiếp cận được thông tin trong điện thoại của các bạn ấy. Thay đổi đột ngột các thói quen sinh hoạt, hành vi, sắp xếp lại kế hoạch. Ngắt kết nối với cha mẹ hoặc người thân một cách đột ngột.
Chỉ sử dụng duy nhất một nền tảng theo yêu cầu của kẻ lừa đảo (ví dụ: chỉ dùng Zoom và tắt các nền tảng xã hội khác). Hoảng loạn tâm lý sau khi được giải cứu, có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn, cảm thấy xấu hổ hoặc ngu dốt.
Hậu quả là nạn nhân bị mất tiền bạc, chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không chỉ với trẻ em mà cả người lớn.
Bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên không gian mạng
Việc không có sự tinh tế, lắng nghe và quan tâm đầy đủ từ phụ huynh có thể khiến các dấu hiệu nguy hiểm bị bỏ qua, đẩy trẻ tìm đến những người lạ để tâm sự, và vô tình trở thành nạn nhân. Phát hiện sớm các hành vi nguy hiểm là chìa khóa quan trọng.
TS Trần Thu Hương cho biết, để phòng nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo nêu trên, cha mẹ và con cái cần có những thảo luận thẳng thắn để gia đình là không gian kết nối an toàn và lành mạnh.
Giúp trẻ tự trang bị kiến thức, kỹ năng, và học hỏi từ những sai lầm. Luôn thể hiện sự đồng hành, không chỉ trích, phê phán. Gia đình cần là nơi có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, để trẻ ít có xu hướng tìm kiếm kết nối bên ngoài không an toàn.
Cha mẹ cần muốn con có những kết nối an toàn, lành mạnh bên ngoài gia đình, vì bạn bè có thể là nguồn hỗ trợ và giúp nhận biết khó khăn. Biết con sử dụng những nền tảng xã hội nào, cách con biểu đạt bản thân (avatar, hình ảnh đại diện) để hiểu về mức độ hiểu biết và kỹ năng của con.
Dạy con về việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội sao cho an toàn, những gì nên giữ riêng tư. Giúp con hình thành khả năng phân tích, nhận định tình hình và tư duy phản biện, biết nói "không" nếu không muốn.
Duy trì đời sống cảm xúc cân bằng và lành mạnh. Điều này giúp con lựa chọn và làm chủ các kỹ năng ứng phó, tương tác, giao tiếp trên cả mạng xã hội và đời sống thực. Luôn đồng hành, cho con cảm nhận rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, làm bạn và đồng hành.
Chuyên gia khẳng định cần có sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội để bảo vệ trẻ em trong môi trường an toàn, lành mạnh trên mạng xã hội.
Tô Hội
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/canh-bao-nhung-thu-doan-tinh-vi-nham-vao-tre-em-tren-khong-gian-mang-169250808112921842.htm