Cánh cò bay lả…

Cánh cò bay lả…
4 giờ trướcBài gốc
Ba mẹ tôi xuất thân từ vùng quê nghèo thuộc miền biên giới xa xôi, nơi cái ăn, cái mặc vẫn là nỗi lo thường trực. Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng lại càng thêm khó khăn khi 3 đứa con lần lượt chào đời chỉ cách nhau năm một.
Vì cuộc mưu sinh, ba bàn với mẹ sẽ theo mấy người cùng quê đi xây nhà cho những nơi có nhu cầu. Khéo tay lại có nghề xây được truyền dạy từ ông nội, từ “sản phẩm” vài căn nhà nhỏ trong xã, ba được nhiều người tìm đến thuê. Rồi những chuyến rong ruổi với nghề của ba dài ngày hơn, từ vài tuần đến vài tháng, có khi nửa năm ba mới trở về một lần. Những cuộc đoàn tụ thật ngắn ngủi, chỉ như cái chớp mắt rồi ba lại vội vã lên đường để lại sau lưng mái nhà nhỏ và những ánh mắt ngóng trông.
Con - đứa trẻ 3 tuổi khi ấy, khao khát cái ôm của ba. Mỗi lần trở về, ba đều ôm thật chặt chúng con trong lòng, hít hà tóc, thơm má từng đứa. Mùi bụi đường, mùi mồ hôi ngai ngái của ba là hơi ấm bình yên mà suốt đời con khắc ghi.
Cuộc mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng. Ba gặp tai nạn nghề nghiệp bị gãy chân. Cuộc trở về lần này của ba có thêm chiếc nạng, nhưng trên gương mặt người đàn ông hằn dấu gió sương vẫn là nụ cười ấm áp, vẫn là vòng tay rộng mở ôm chặt các con.
Suốt 3 tháng đợi chân bình phục, ba không chịu ngồi yên mà xoay đủ việc để làm. Ba nhận sợi mây về đan đồ thủ công; khi không có hàng, ba lại chăm đàn gà, luống rau… Ðó là những ngày hè oi bức. Nhà mình khi ấy chưa có điện, quạt máy. Con nổi rôm sảy khắp người, đêm cứ ngọ nguậy, khóc i ỉ vì khó chịu. Ba mắc cái võng phía trước hiên nhà rồi chân bước khập khễnh bế con từ giường ra võng nằm. Ba phe phẩy chiếc quạt tay rồi hát ru cho con ngủ. Gió mát rượi cùng giọng hát trầm khàn của ba: “Con cò, cò bay lả, lả bay la/Bay từ, từ cửa phủ, bay ra, ra cánh đồng…” đã đưa con vào giấc ngủ thật sâu.
Ngày ba sắp trở lại với công việc, nơi cách chúng con hơn ngàn cây số, con thấy mẹ nhiều lần thở dài. Mẹ rủ rỉ bàn với ba ở nhà chăn nuôi, cấy trồng qua ngày. Mẹ lo cuộc mưu sinh ngoài kia lấy đi của ba quá nhiều sức khỏe và cả nguy cơ tính mạng. Ba nhìn mẹ - người phụ nữ với sức vóc nhỏ bé, yếu ớt và các con đang tuổi ăn học rồi khẽ lắc đầu. Ba lại như cánh cò, bay lả đi muôn phương để lo cho tổ ấm.
Những chuyến về thăm nhà thưa thớt, nhưng yêu thương của ba dành cho gia đình luôn hiển hiện chân thực. Nó dày lên cùng năm tháng dài dặc, ngấm vào từng trang kỷ niệm trong con. Và chiều chiều, mấy chị em con vẫn ngồi ngóng đợi ngoài cổng, đợi ba trở về để ùa vào lòng, tìm lại hơi ấm thân quen...
Mùa hè này, nắng dường như bớt nóng, gió mát lành thổi ngang vai, đường về nhà thật gần ngay trước mắt và an nhiên. Vì ba đã thật sự trở về!
Vân Anh
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202508/canh-co-bay-la-03b1696/