Cành mai của riêng ta

Cành mai của riêng ta
6 giờ trướcBài gốc
1. Sáng nay, tôi ngồi bên hiên nhà, nâng chén trà sen. Khói trà như tơ, vừa hiện ra đã tan vào hư không. Trong cái khoảnh khắc tan biến ấy, tôi chợt thấy một con én liệng qua bầu trời. Một đường bay đẹp như nét bút của thiền sư vung lên trang giấy trắng tháng Giêng. Con én ấy có biết nó vừa mang mùa xuân về không? Chắc là không. Cụ Nguyễn Du bảo "Ngày xuân con én đưa thoi". Cụ ví von tài tình quá, "người" quá. Con én làm gì biết dệt vải, làm gì biết đưa thoi? Nó chỉ bay vì đôi cánh nó cần gió, vì tim nó cần nhịp đập. Nó bay "vô tâm". Và chính nhờ cái vô tâm ấy, mà mùa xuân của én mới thật là mùa xuân.
Tôi nhớ chiều 30 tháng Chạp. Khi bố tôi thắp nén hương trầm lên bàn thờ tổ tiên mời các cụ về ăn Tết. Chỉ một làn khói thôi mà không gian đổi khác. Mùi thơm ấm áp và linh thiêng làm mờ đi ranh giới của “đã khuất” và “đang sống”. Tổ tiên dường như không ở đâu xa, đang hiện diện, trong làn khói mỏng manh kia, mỉm cười nhìn con cháu sum vầy.
Đó là sự tiếp nối. Người Việt Nam không sống bằng một đời, mà bằng một dòng chảy. Mỗi người là một mắt xích trong sợi dây chuyền huyết thống. Dòng máu đang chảy trong tôi là dòng máu của cha tôi, của ông nội tôi, và của ngàn đời trước. Ngày Tết, ta trở về để xác nhận lại vị trí của mình trong dòng chảy ấy. Để biết mình không bơ vơ. Cái cảm giác "thuộc về" ấy nó chữa lành biết bao nhiêu vết thương, nó tiếp thêm bao nhiêu nội lực.
Rồi tôi nhớ mẹ tôi. Những ngày giáp Tết, mẹ thường gói thêm vài chiếc bánh chưng để biếu người nghèo. "Mình ăn Tết mà người ta đói thì cái Tết của mình cũng mất ngon con ạ". Cái triết lý giản dị của một người đàn bà nhà quê sâu sắc hơn bao nhiêu pho sách triết học bàn về đạo đức.
Hạnh phúc không phải là vơ vào. Hạnh phúc là khi biết mở lòng ra san sẻ.
Cây nhận nắng để lớn lên, rồi thở ra oxy cho trời. Sông nhận nước từ nguồn rồi trả về biển cả. Nước biển bốc hơi thành mây, mây lại rơi xuống thành mưa. Nếu một mắt xích nào đó chỉ muốn nhận mà không muốn cho, sự sống sẽ tắc nghẽn và lụi tàn.
Con người cũng vậy. Chúng ta thường khổ đau vì tâm "tham". Chúng ta muốn danh vọng, muốn tiền tài, muốn tình cảm... Chúng ta nắm chặt tay lại để giữ. Nhưng nắm chặt tay thì làm sao đón nhận được cái mới? Hãy thử xòe bàn tay ra. Khi ta buông, lòng ta rộng lớn như hư không. Mà hư không thì dung chứa được vạn vật.
2. Chúng ta, những người con của văn hóa Á Đông, nhìn thời gian là một vòng tròn. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân. Mùa xuân là sự tái sinh từ cái cũ. Lá rụng về cội để nuôi cây. Nhựa cây ủ kín trong lòng đất mùa đông để nuôi chồi biếc.
Người xưa đón xuân ung dung lắm. Tôi nhớ bài kệ của Mãn Giác thiền sư:
"Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi..."
Bốn câu đầu là sự thừa nhận quy luật nghiệt ngã của vô thường. Có sinh thì có diệt. Có đến thì có đi. Nhưng nếu dừng lại ở đó, bài thơ chỉ là tiếng thở dài. Cái "nhãn tự" nằm ở hai câu cuối:
"Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai"
Tuyệt diệu thay! Khi ta tưởng rằng mùa xuân đã hết, thì đêm qua, ngay trước sân nhà, một cành mai đã nở.
Cành mai ấy không chỉ là hoa. Nó là Tâm thức. Đó là bản thể chân như, là sức sống bất diệt nằm sâu thẳm trong mỗi chúng ta. Mùa xuân của đất trời có thể tàn, nhưng mùa xuân trong lòng người giác ngộ thì miên viễn.
Tôi đồ rằng, khi viết câu thơ này, thiền sư đang mỉm cười. Một nụ cười "niêm hoa vi tiếu". Người đời thấy hoa rụng thì tiếc. Đó là cái nhìn của mắt nhân thế. Còn thiền sư, ngài nhìn bằng con mắt tuệ. Trong cái rụng của cánh hoa, ngài thấy sự tái sinh của hạt mầm. Trong sự ra đi của mùa đông, ngài thấy bước chân trở về của mùa xuân. Và quan trọng nhất, ngài thấy "nhất chi mai".
Tôi có một người bạn vong niên, một trí thức Tây học. Một hôm, ông đến thăm, vẻ mặt ưu tư. Ông bảo: "Goethe nói đúng quá. 'Verweile doch!' - Dừng lại đi! Tôi muốn bảo thời gian dừng lại ở cái giây phút này, khi tóc chưa bạc thêm. Nhưng càng bảo dừng, nó càng chạy".
Tôi chỉ tay ra vườn: "Anh nhìn xem, những cây kia có bao giờ bảo gió ngừng thổi không?".
Ông ngẩn người. Cây đứng đó, gió thổi thì cành lay, gió ngừng thì cành tịnh. Nó không chống lại gió, cũng không níu kéo gió. Nó "an trú" trong gió.
3. Thiền tông có một khái niệm đẹp: Sơ Tâm. Tâm ban đầu là cái tâm trong trẻo, không định kiến. Càng lớn, chúng ta càng đánh mất sơ tâm. Chúng ta nhìn bông hoa mà không thấy bông hoa, chỉ thấy cái tên, cái giá. Chúng ta gặp một người mà không thấy con người thật, chỉ thấy địa vị, giàu nghèo.
Đón xuân, hãy thử một lần trở về với Sơ Tâm. Nhìn người thân như lần đầu gặp gỡ. Ăn miếng bánh chưng với sự háo hức như lần đầu được nếm. Khi gột rửa lớp bụi thói quen, ta sẽ thấy cuộc đời này mầu nhiệm biết bao.
Có một câu nói thiền: "Mỗi bước chân là một phép lạ". Phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay bay trên không trung. Phép lạ là đi trên mặt đất, trong tỉnh thức. Mùa xuân không phải là một cái đích để ta chạy đến. Ta không cần phải "đi gặp mùa xuân" ở đâu xa xôi. Ta mang mùa xuân trong từng bước chân, hơi thở.
Có lẽ, chúng ta cần học cách chơi như Ryokan. Vị "Đại ngu thiền sư" ấy suốt ngày chơi lò cò, trốn tìm với lũ trẻ con trong làng. Ông quên cả việc mình là một thiền sư, quên cả việc phải giảng kinh thuyết pháp. Với Ryokan, bài kinh hay nhất là tiếng cười của trẻ thơ, là quả bóng nảy tưng tưng trên sân chùa. Trong trò chơi ấy, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có "cái đang là". Mùa xuân của Ryokan là mùa xuân vĩnh cửu, vì nó không bị vấy bẩn bởi những toan tính, so đo.
Chúng ta, những người lớn khôn ngoan và đầy lo âu, đã đánh mất "đứa trẻ" trong mình từ bao giờ? Chúng ta nhìn bông hoa và định giá nó bao nhiêu tiền. Chúng ta ngắm cơn mưa xuân và lo sợ bẩn giày. Chúng ta đã biến mùa xuân thành một nghĩa vụ, một gánh nặng.
Hãy buông xuống đi. Hãy như con én kia, chỉ bay vô tâm. Hãy như cành mai kia, nở hoa vì nhựa sống tràn trề chứ không phải để khoe sắc với đời. Hãy uống chén trà này và cảm nhận vị chát nơi đầu lưỡi, vị ngọt nơi cuống họng.
Và trong sự "có thật" mầu nhiệm ấy, mùa xuân chưa bao giờ bỏ ta đi. Mùa xuân nấp trong nụ mầm vừa nhú trên cành cây khô khốc, đợi ta nhận ra, đợi ta mỉm cười.
Nụ cười ấy, chính là đóa hoa đẹp nhất của mùa xuân này.
4. Dù thế giới biến động, dù lòng người hoang mang, mùa xuân vẫn về. Đất trời không bao giờ thất hứa. Hoa vẫn nở, chim vẫn hót, và mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai.
Chúng ta, hãy học cách nương tựa vào quy luật vĩ đại ấy của tự nhiên mà sống. Đừng chống lại dòng chảy. Hãy trôi chảy cùng nó. Hãy sống như một đóa hoa, hồn nhiên dâng hiến hương sắc, rồi nhẹ nhàng rơi rụng khi gió xuân qua, không tiếc nuối.
Tôi muốn gửi đến bạn bè, cả những người tôi chưa từng gặp, một lời chúc đầu năm.
Tôi không chúc "vạn sự như ý", vì cuộc đời vốn vô thường, làm sao mọi sự đều theo ý ta được? Và nếu cái gì cũng như ý, ta lấy đâu ra cơ hội để trưởng thành? Viên ngọc sáng lên nhờ mài giũa. Con người trưởng thành qua những khúc quanh.
Tôi chúc hai chữ: BÌNH AN.
Bình an để đón nhận cả niềm vui và nỗi buồn. Bình an để thấy được sống, được thở, được ngắm nhìn mùa xuân.
Và tôi chúc mỗi người khi nhìn ra sân thấy cành mai của riêng mình đã nở.
Đạo diễn Trương Công Tú
Nguồn VOV : https://vov.vn/goc-nhin/canh-mai-cua-rieng-ta-post1268104.vov