Với người Jrai vùng Grong (tức là người Jrai sinh sống trên cao nguyên Pleiku), thấy hoa pơ lang nở cũng là lúc biết rằng mùa lễ pơthi (lễ bỏ mả, một nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng) đã bắt đầu.
Trên cao nguyên Pleiku, hoa pơ lang từ lâu đã trở thành sắc hoa đặc trưng của tháng ba Tây Nguyên. Tên gọi của loài hoa này cũng phản ánh sự đa dạng trong văn hóa vùng miền bởi nhiều nơi khác, loài cây này còn được biết đến với những tên quen thuộc như hoa gạo, hoa mộc miên hay hoa hồng miên.
Cây pơ lang nở hoa rực rỡ tại Công viên xã Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Ngọc
Không chỉ là một loài cây rừng, pơ lang còn gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh của người Jrai. Trong lời kể của ông Hyun (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ), cây pơ lang thường được sử dụng trong các nghi lễ cúng của cộng đồng.
“Ngày xưa, người trong làng thường chặt cây pơ lang làm cây nêu, chôn ở giữa, xung quanh có bốn cái cọc để cột trâu, bò làm lễ cúng. Sau lễ, những cây này vẫn được giữ lại trước nhà rông, không ai phá bỏ. Rồi cây bén rễ, lớn dần lên. Làng nào cũng có lễ cúng nên làng nào cũng có cây pơ lang”-ông Hyun nhớ lại.
Tháng Ba là mùa hoa pơ lang nở. Đối với người Jrai, thấy hoa blang nở là biết mùa lễ Pơthi bắt đầu. Ảnh: Sơn Ca
Theo ông Hyun, chính vì vậy mà khi hoa pơ lang nở, người Jrai cũng nhận ra rằng mùa lễ pơthi đã đến. Đây là lễ hội lớn trong các nghi lễ vòng đời của các dân tộc Tây Nguyên. Lễ pơthi của người Jrai thường diễn ra vào mùa ning nơng - thời điểm đất trời trong trẻo, mùa màng đã xong, cộng đồng có điều kiện tổ chức các nghi lễ quan trọng.
Trong ký ức của nhiều người dân địa phương, cây pơ lang gắn bó với sinh hoạt thường ngày. Anh Puih Lin (xã Gào) cho biết: Hoa pơ lang có hai loại là pơ lang pia và pơ lang đỏ. Người Jrai phân biệt hai loại này qua một số đặc điểm, như: pơ lang pia có trái ngắn hơn, phát triển chậm, thân có gai và lá tròn; pơ lang đỏ có đặc điểm trái dài, lá dài hơn gòn rừng.
Trái pơ lang khi còn non có thể ăn được, còn sợi bông được dùng để se làm mồi nhóm lửa, thắp sáng. Anh Puih Lin nhớ lại: “Ngày xưa khó khăn, bà con trong làng lấy trái non để ăn, lấy thân cây để dùng trong các dịp lễ cúng. Hồi nhỏ, trong làng có nhiều cây pơ lang mọc tự nhiên, giờ thì ít thấy hơn. Nhưng đến mùa, hoa pơ lang nở vẫn rất đẹp”.
Trước đây, tại phố núi Pleiku không khó để bắt gặp những cây pơ lang cổ thụ, nhưng theo thời gian, số lượng cây ngày càng ít, khiến việc tìm thấy một cây pơ lang nở rực nổi bật trên những cành cây trơ trụi lá giữa cao nguyên trở thành một trải nghiệm thú vị. Trên cao là bầu trời xanh trong, phía xa là mặt nước Biển Hồ tĩnh lặng - nơi vẫn được gọi là “đôi mắt Pleiku”. Sự tương phản giữa sắc đỏ của hoa, nền trời xanh và không gian khoáng đạt của cao nguyên tạo nên một vẻ đẹp rất riêng.
Theo người dân địa phương, từng có một cây pơ lang cổ thụ nổi tiếng ở làng Bruk Ngol trên trục đường hướng lên Kon Tum, nhưng hiện nay cây đã không còn. Ở khu vực Biển Hồ vẫn còn một cây pơ lang mọc xen giữa rừng cây, trở thành điểm trải nghiệm mà nhiều người tìm đến mỗi khi mùa hoa nở.
Hoa pơ lang thắm đỏ dọc dài dải đất biên giới thuộc xã Ia Dom. Ảnh: DUY MAYA
Anh Phạm Thanh Tuấn - chủ cơ sở Hơ Đơng Homestay (làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã thấy cây pơ lang, nhưng lúc đó chỉ nghĩ là một loài cây đẹp. Sau này mới biết nó có nhiều ý nghĩa văn hóa như vậy. Nhiều du khách khi đến Pleiku cũng nói rằng ngắm hoa pơ lang trong không gian thiên nhiên Biển Hồ mang lại cảm xúc rất khác biệt, không lẫn vào đâu được”.
Mùa hoa pơ lang vì thế không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của lễ hội, của ký ức và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống cộng đồng. Giữa không gian cao nguyên Pleiku lộng gió, sắc hoa đỏ rực ấy vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về một nhịp sống văn hóa lâu đời của người Jrai trên vùng đất Tây Nguyên.
SƠN CA