Ông lão Lý là một người đàn ông góa vợ nhà ở cạnh đường trong thôn. Trước nhà ông có một ngã ba và hai bên nhà đều là đường. Vài năm trước, nhà của ông bị phá dỡ cải tạo đường nhưng ông không muốn rời khỏi nơi này nên đã dựng một túp lều sau ngôi nhà cũ. Ông không chờ đợi hay dựa dẫm vào người khác mà kiên quyết dựa vào chính đôi tay của mình để thoát khỏi đói nghèo và trở nên giàu có. Chỉ riêng năm ngoái, ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ nghề nuôi cá, không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành một người giàu có.
Minh họa: Lê Tâm
Ao cá của ông Lý có hình tam giác ở cạnh ngã ba đường, chính là ngôi nhà cũ của ông trước đây. Trong hội nghị người phóng viên to giọng phỏng vấn ông Lý: “Ông Lý, ao cá chính là nơi gia đình ông từng sống. Ở độ tuổi của ông, chắc hẳn ông phải mất rất nhiều công sức mới có thể biến nó thành ao cá được, đúng không ạ?”.
Trước khi đến hội nghị ông Lý đã làm vài chén rượu, nghe người phóng viên hỏi, ông vô cùng phấn chấn trả lời: “Tôi nó thật với các anh là tôi chẳng mất tý công sức nào để đào ao thả cá đâu! Tôi có ao cá và từ đó làm giàu là nhờ ơn Cục đường bộ đấy!".
Ông Cục trưởng Cục đường bộ cũng có mặt trong hội nghị nên nghe ông Lý nói vậy thì vô cùng phấn khởi đứng lên nói: “Cụ Lý, ý cụ nói là chúng tôi đã xây dựng con đường làm giàu cho cụ? Cụ ạ, đây là việc chúng tôi nên làm”.
Ông lão Lý nắm lấy tay ông Cục trưởng lắc mạnh: “Anh là người của Cục đường bộ à? Tôi được hưởng phúc của anh đấy! Nếu không có anh, tôi đã không có ao cá và không được như hôm nay!”.
Mọi người nghe ông Lý nói vậy đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Cục đường bộ lại giúp dân đào ao nuôi cá?
Ông Lý giải thích: “Ba năm trước, khi con đường mới được sửa chữa lần đầu, ngôi nhà cũ của tôi bị phá bỏ và nền đường được nâng cao hẳn lên nên ngôi nhà cũ của tôi trở thành một ruộng nước, thế là tôi trồng lúa để có gạo ăn.
Hai năm sau con đường bị hỏng và được Cục đường bộ sửa chữa lại. Một con đường mới được xây dựng trên con đường cũ và mặt đường cao hơn trước rất nhiều nên ruộng lúa của tôi trở thành ao nước nông. Vì ruộng thành ao nên tôi không trồng lúa được mà chuyển thành trồng củ ấu.
Năm ngoái đường lại hỏng và lại được sửa lại và mặt đường lại được nâng cao hơn trước, thế là cái ao nông của tôi trở thành một cái hồ nên tôi không trồng củ ấu được nữa mà phải chuyển sang nuôi cá... Nghề nuôi cá rất phát đạt, người xưa có câu “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc...”.
Nhờ có nghề nuôi cá mà tôi thoát được nghèo. Đúng là ao cá của tôi được Cục đường bộ xây cho trong ba năm sửa đường. Uống nước không quên người đào giếng vậy tôi phải cảm ơn Cục đường bộ mới đúng đấy”.
Nguyễn Thiêm (dịch)
Truyện vui của Lâm Vĩnh (Trung Quốc)