Cặp vợ chồng hơn 20 năm nhặt rác, gom nhặt cả những phận đời bị bỏ rơi

Cặp vợ chồng hơn 20 năm nhặt rác, gom nhặt cả những phận đời bị bỏ rơi
3 ngày trướcBài gốc
Cuộc gặp định mệnh giữa bãi rác
Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi tìm về thôn 8 (xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ở nơi đây, câu chuyện về tấm lòng nhân ái, cưu mang những hài nhi xấu số của vợ chồng ông Lê Văn Cảnh (SN 1938) và bà Nguyễn Thị Vuông (SN 1944) vẫn được người dân nhắc đến với sự trân trọng và ngưỡng mộ.
Từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk năm 1986 theo diện kinh tế mới, vợ chồng ông Cảnh đã trải qua biết bao cực nhọc để nuôi 8 người con khôn lớn. Cách đây hơn 20 năm, vợ chồng ông đã chuyển sang nhặt nhôm nhựa tại một bãi rác trên địa bàn xã Cư Êbur để kiếm sống bằng những gì mà người khác bỏ đi.
Bà Nguyễn Thị Vuông kể lại lần đầu tiên phát hiện hài nhi xấu số tại bãi rác.
Ngày qua ngày, vợ chồng ông Cảnh cùng những đứa con lặng lẽ giữa bãi rác ngổn ngang, nhặt nhạnh từng mảnh ve chai, bao ni-lông cũ. Cũng chính trong những đống rác khổng lồ ấy, những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh đã được vợ chồng ông Cảnh cưu mang bằng tất cả tình thương và lòng trắc ẩn.
Ông Cảnh xúc động kể: "Hôm đó, vào khoảng 7h sáng, như thường lệ, tôi có mặt tại bãi rác để nhặt nhạnh những thứ còn dùng được. Khi xe rác vừa đổ xuống, tôi tình cờ thấy một chiếc túi du lịch còn mới, khóa cẩn thận.
Linh tính mách bảo, tôi tiến lại gần, cẩn thận nhấc chiếc túi ra khỏi đống rác. Thế nhưng, khi vừa mở khóa, tôi bàng hoàng đến nghẹn thở khi chứng kiến bên trong chiếc túi là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Đứa bé nằm trên một lớp rơm mỏng, bên trên phủ mấy chiếc khăn tắm".
Không chút do dự, vợ chồng ông Cảnh và bà con nhặt rác vội kiểm tra. Cảm nhận hơi ấm còn sót lại, bà Vuông cố gắng hô hấp nhân tạo, nhưng vô vọng.
Xác định đứa bé đã qua đời, họ báo tin cho bảo vệ bãi rác. Mọi người cùng góp tiền mua quần áo, tiểu sành, lo liệu chỗ an nghỉ đàng hoàng. Xót thương sinh linh bé nhỏ, ông Cảnh đặt tên em là Ban Mai.
Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông Cảnh vẫn thường xuyên ra thăm các ngôi mộ hài nhi mà vợ chồng ông và mọi người đã chôn cất.
Đó không phải lần duy nhất người dân xóm bãi bắt gặp những hài nhi bị chối bỏ. Bà Vuông kể, vài ngày sau, một người nhặt rác phát hiện chiếc bình đen bí ẩn. Khi mở ra, họ hoảng hốt thấy một hài nhi đã chết. Tiếng la hét vang lên giữa bãi rác, vợ chồng ông Cảnh được gọi đến để đưa bé ra khỏi bãi rác.
Tấm lòng từ bi và tình yêu thương vô điều kiện
Hơn 20 năm mưu sinh tại bãi rác, vợ chồng ông Cảnh và bà con xóm bãi đã nhặt được 19 hài nhi xấu số.
13 bé được an táng tại nghĩa địa thôn 8 (xã Cư Êbur) và gửi hương vào chùa, 6 bé còn lại do cơ quan chức năng lo liệu.
Mỗi lần tìm thấy một sinh linh bé nhỏ, bà Vuông tự tay tắm rửa, khâm liệm. Vợ chồng ông Cảnh cùng bà con nhặt rác góp tiền mua đồ sát khuẩn, vải xô, tiểu sành, hương hoa… chỉ mong các bé có một giấc ngủ bình yên.
Vợ chồng ông Cảnh ghi chép từng khoản tiền, từng vật phẩm mà mọi người đóng góp để lo an táng cho các sinh linh bé bỏng.
"Mỗi lần nhặt được các cháu, tôi không sợ, chỉ thấy xót xa. Những đứa trẻ vô tội không có quyền chọn nơi sinh ra, vậy mà số phận nghiệt ngã đã cướp đi sự sống của các cháu ngay khi vừa đến thế giới này", bà Vuông nghẹn ngào.
Không chỉ lo hậu sự chu toàn, ông Cảnh còn cẩn thận ghi chép từng khoản đóng góp. Với ông, dù chỉ là một tờ tiền lẻ hay một nén nhang, tất cả đều đáng trân trọng.
Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của bản thân, ông Cảnh lại không cầm được nước mắt.
Theo tìm hiểu, bà Vuông từ nhỏ luôn khao khát một mái nhà đông đúc, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, trong khi ông Cảnh mang ký ức đau thương về nạn đói năm 1945.
Ông nghẹn ngào kể lại: "Tôi được nghe kể lại rằng, năm 1945, vì quá đói khát, mẹ tôi đã phải bồng bế tôi đi xin ăn khắp nơi. Cuối cùng, bà đành cho tôi cho một gia đình ở huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa). May mắn thay, tôi được một người mẹ nuôi dang tay đón nhận, yêu thương như con ruột. Khi trưởng thành, tôi từng đi tìm cha mẹ đẻ của mình nhưng không có manh mối nào. Sau này, một người đàn ông tìm đến và nhận là anh trai tôi nhưng nay anh ấy cũng qua đời".
Từ hoàn cảnh của bản thân, ông Cảnh thấu hiểu sâu sắc giá trị của tình người và nỗi đau của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Cũng vì vậy, ông dùng họ Lê của mình để đặt tên cho các cháu, với mong muốn những linh hồn bé nhỏ ấy không phải ra đi trong cô đơn, lạnh lẽo.
Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho biết, trước đây, gia đình ông Cảnh sinh sống chủ yếu bằng nghề nhặt rác. Trong quá trình mưu sinh tại bãi rác, mỗi khi phát hiện những hài nhi xấu số, vợ chồng ông lại tự tay tắm rửa, khâm liệm, rồi cùng với những người mưu sinh tại bãi rác đóng góp tiền bạc để lo hậu sự cho các cháu nhỏ.
Cách đây 6 năm, khi bãi rác ngừng hoạt động và chuyển đi nơi khác, vợ chồng ông Cảnh đã không còn tiếp tục nghề lượm lặt ve chai nữa. Tuy nhiên, việc làm của ông bà không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc về tình thương đối với những hài nhi xấu số, mà còn góp phần cảnh tỉnh xã hội, đặc biệt là giới trẻ cần phải suy nghĩ kỹ càng về việc làm của mình, tránh chối bỏ những sinh linh bé bỏng mà mình đã tạo ra.
Khánh Ngọc
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cap-vo-chong-hon-20-nam-nhat-rac-gom-nhat-ca-nhung-phan-doi-bi-bo-roi-204250327160428304.htm