Câu chuyện học thêm, dạy thêm: Đi tìm ý nghĩa thực sự của việc học

Câu chuyện học thêm, dạy thêm: Đi tìm ý nghĩa thực sự của việc học
3 giờ trướcBài gốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh quan điểm phải phổ cập giáo dục THPT, giảm bớt các kỳ thi, yêu cầu phải giảm áp lực thi cử, khuyến khích phong trào thi đua học tập: “Thi gì lắm thế. Thi nhiều rất tốn kém, áp lực và vất vả cho cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo”.
Không khó để nhận ra một thực tế: Học thêm đang dần trở thành “chuẩn mực ngầm” trong môi trường học đường. Khi phần lớn học sinh đều tham gia các lớp học thêm, những em không học dễ rơi vào cảm giác lạc lõng. Các em không chỉ lo lắng về kiến thức mà còn sợ bị tụt lại phía sau, sợ mình không đủ “chăm chỉ” như bạn bè. Từ đó, một suy nghĩ âm thầm hình thành: Muốn theo kịp, phải học thêm.
Tâm lý này không chỉ đến từ học sinh. Phụ huynh, với mong muốn con mình không thua kém ai cũng góp phần duy trì và khuếch đại áp lực ấy. Nỗi lo không phải lúc nào cũng vô lý trong một môi trường cạnh tranh cao, bất kỳ lợi thế nào cũng trở nên đáng giá.
Nhưng khi nỗi lo ấy lan rộng, nó tạo thành hiệu ứng dây chuyền: Người này học thêm vì người kia học thêm. Cuối cùng, học thêm không còn là nhu cầu cá nhân mà trở thành một “cuộc đua tập thể” không có vạch đích rõ ràng.
Hệ quả dễ thấy nhất là sự quá tải. Một ngày của học sinh kéo dài từ sáng đến tối, từ lớp học chính khóa đến lớp học thêm, từ bài tập này sang bài tập khác. Thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp, những khoảng lặng cần thiết cho sự phát triển tinh thần gần như biến mất. Khi nhịp sống bị lấp đầy bởi lịch học, việc học dần mất đi sự tự nhiên và trở thành nghĩa vụ.
Nhưng áp lực không chỉ nằm ở thời gian mà còn đến từ sự kỳ vọng - kỳ vọng của gia đình, của thầy cô và cả học sinh. Thực tế, điểm số, thứ hạng trong lớp, danh hiệu… dường như là những thước đo trong môi trường học đường. Trong bối cảnh đó, việc học dễ trượt khỏi mục tiêu ban đầu. Học sinh học để đối phó, học để “qua môn”, học để đạt điểm cao thay vì học để hiểu, để khám phá. Để rồi, dường như các em đang tồn tại một nỗi sợ, đó là sợ tụt lại phía sau, sợ không đủ giỏi, sợ thất bại.
Và vì thế, các em cần trở về với "học thật". “Học thật” không phải là một khái niệm xa vời. Đó là khi học sinh hiểu bản chất vấn đề, biết đặt câu hỏi, biết vận dụng kiến thức vào thực tế, quan trọng hơn, biết tự học. Nhưng để đạt được điều đó, không thể chỉ dựa vào việc tăng số giờ học.
Một trong những nguyên nhân khiến học thêm trở nên phổ biến là do lớp học chính khóa chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu học tập. Khi học sinh cảm thấy thiếu hụt kiến thức trên lớp, các em sẽ tìm đến học thêm như một cách bù đắp. Vì vậy, giải pháp đầu tiên cần bắt đầu từ chính môi trường học đường.
Lớp học chính khóa cần được nâng cao chất lượng, không chỉ ở nội dung mà còn ở phương pháp giảng dạy. Thay vì truyền đạt kiến thức một chiều, giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh tham gia vào quá trình học như đặt câu hỏi, thảo luận, tự tìm lời giải. Khi học sinh hiểu bài ngay trên lớp, nhu cầu học thêm sẽ giảm đi một cách tự nhiên.
"Điều mà giáo dục hướng tới không phải là những con số trên bảng điểm, mà là sự trưởng thành của con người".
Bên cạnh đó, cách kiểm tra và đánh giá cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu đề thi chỉ tập trung vào việc ghi nhớ và làm theo mẫu, học sinh sẽ tiếp tục tìm đến các lớp học thêm để luyện đề. Ngược lại, nếu đề thi đánh giá năng lực thực sự, đề cao khả năng tư duy, phân tích, vận dụng thì việc học sẽ buộc phải thay đổi. Khi đó, học thêm cũng sẽ mang tính hỗ trợ thay vì áp lực.
Một yếu tố không thể bỏ qua là nhận thức của phụ huynh. Mỗi đứa trẻ có một tốc độ học khác nhau, một cách tiếp cận tri thức khác nhau, cũng giống như việc không thể đánh giá khả năng leo cây của một con cá. Việc áp dụng một “công thức chung” cho tất cả không chỉ thiếu hiệu quả mà còn có thể gây tổn thương. Thành công của một học sinh không nên chỉ được đo bằng điểm số, mà còn bằng sự tự tin, khả năng thích nghi và niềm hứng thú với việc học.
Đồng thời, xã hội cũng cần nhìn nhận lại cách đánh giá thành công. Khi thành tích học tập được đặt lên quá cao, mọi con đường dẫn đến thành tích đều trở nên hợp lý. Nhưng nếu chúng ta coi trọng sự phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng thì việc học sẽ không còn là một cuộc đua đơn thuần.
Điều quan trọng phải hiểu rằng học thêm không phải lúc nào cũng xấu. Nếu được tổ chức hợp lý, nó có thể là công cụ hữu ích giúp học sinh củng cố kiến thức, lấp đầy những khoảng trống cho học sinh. Khi học thêm xuất phát từ nhu cầu thực sự, nó sẽ hỗ trợ.
Cuối cùng, điều mà giáo dục hướng tới không phải là những con số trên bảng điểm, mà là sự trưởng thành của con người. Khi việc học không còn bị chi phối bởi nỗi sợ, khi học sinh được học trong một môi trường khuyến khích sự tò mò và sáng tạo, thì việc học sẽ trở về đúng nghĩa của nó - một hành trình khám phá. Có lẽ, khi đó, câu hỏi “con có đi học thêm không?” sẽ không còn là điều quan trọng nhất.
Kim Thoa
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/cau-chuyen-hoc-them-day-them-di-tim-y-nghia-thuc-su-cua-viec-hoc-382369.html