Gia đình anh Nguyễn Văn Điện ở thôn Lãn Tranh 1, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh đổi đời nhờ trồng sâm. (Ảnh: BẢO LONG)
Từ một vùng quê thuần nông nghèo khó, xã mới hôm nay đang trở mình mạnh mẽ. Dưới đỉnh Chung Sơn (còn gọi là núi Dành) huyền thoại, những người nông dân chân lấm tay bùn từ việc biết trân trọng và đánh thức “kho báu” ngủ quên trong lòng đất đang viết tiếp câu chuyện về khát vọng thoát nghèo, xây dựng đời sống mới.
Món quà của tự nhiên
Người dân vùng quê Phúc Hòa vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về ngọn núi cao nhất vùng, đứng sừng sững như bức tường thành che chắn cho xóm làng. Tương truyền, ngọn núi ấy thuở xưa có hình dáng như một quả chuông lớn úp xuống, cho nên người ta gọi là Chung Sơn - một cái tên đầy vẻ uy nghiêm và cổ kính. Nhưng rồi theo dòng chảy của thời gian, sự gần gũi, mộc mạc của ngôn ngữ dân gian đã dần thay thế những mỹ từ xa lạ. Người địa phương nhìn ngọn núi ngày qua ngày lại thấy nó giống hình cây Dành - một loài cây thân thuộc bản địa - vậy là cái tên núi Dành ra đời, thuận miệng và đi vào đời sống.
Dưới chân núi Dành, dòng sông Thương vẫn mải miết chảy, mang theo những câu hát quan họ và cả phù sa bồi đắp đôi bờ. Dòng sông ấy vừa là món quà, vừa là thử thách. Nó ban tặng nguồn nước mát lành, lớp đất đai màu mỡ cho cây trái tốt tươi, nhưng cũng mang đến những âu lo mỗi mùa lũ về. Song, chính sự “bên lở bên bồi” ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh của người dân nơi đây: Nương vào tự nhiên để sống, tận dụng lợi thế để phát triển.
Về Phúc Hòa hôm nay, du khách phương xa không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình yên, cổ kính của Làng Sấu - một ngôi làng vẫn giữ được nét trầm mặc hiếm có với hàng chục nếp nhà cổ rêu phong được gìn giữ cẩn thận.
Gọi là Làng Sấu bởi xưa quanh làng toàn những tán cây sấu già trĩu quả. Xen lẫn trong không gian ấy là những bụi tre lớn, đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Ra xa hơn, trên những triền đê dài tít tắp chạy dọc bờ sông Thương nay cũng được người dân Phúc Hòa kỳ công trồng hàng dài các loại hoa đẹp như hồng, mẫu đơn...
Thật khó có trải nghiệm nào thư thái hơn việc đạp xe hay ngồi trên xe điện, chầm chậm lướt đi trên con đê lộng gió. Một bên là dòng sông hiền hòa lấp lánh ánh bạc, một bên là những thảm hoa rực rỡ và xa xa là đỉnh Chung Sơn uy nghi.
Vượt khó, xây dựng cuộc sống mới
Vẻ đẹp thiên nhiên là vậy, nhưng chính ý chí con người mới là động lực tạo nên sự thay đổi kỳ diệu ở Phúc Hòa. Từ một vùng quê nghèo khó, người dân đã biết cách đánh thức tiềm năng của đất. Chị Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã là một đảng viên gương mẫu với tư duy nhạy bén.
Từ khi còn là cán bộ khuyến nông, chị Kim Dung đã tiên phong đưa cây sâm Nam núi Dành về trồng thử nghiệm. Sâm Nam, cây giữ nhà của người già địa phương bao đời qua - là loài cây dược liệu quý từng được ghi trong sử sách là sản vật tiến vua, tưởng chừng đã thất truyền hoặc chỉ mọc hoang dại, nay được thuần hóa dưới bàn tay chăm sóc kỹ lưỡng của người nông dân, nhà khoa học.
Sản phẩm OCOP tương Liên Chung của gia đình anh Nguyễn Văn Quý, xã Phúc Hòa cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: BẢO LONG)
Chị Dung kể: “Năm 2020 là lúc thử nghiệm trồng sâm đại trà gặp khó nhất. Xã phải tuyên truyền rất mạnh, họp chi bộ liên tục để vận động người dân nhưng vẫn chưa ổn. Cuối cùng, mỗi gia đình đảng viên được vận động trồng 20-30 cây để tiên phong. Chỉ sau ít năm, hiệu quả kinh tế vượt trội vì sâm rất bổ dưỡng, thương lái thu mua tại vườn. Nhiều nhà trồng lên đến 2.000-3.000, thậm chí vài chục nghìn cây”.
Sự thành công của những đảng viên đi đầu như chị Kim Dung đã tạo nên “cú huých” mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin cho người dân trong xã. Khởi điểm từ luống sâm thử nghiệm đầu tiên, đến nay, những vườn sâm xanh mướt đã phủ kín nhiều diện tích đất canh tác, trở thành cây “xóa đói, giảm nghèo”, làm giàu cho nhiều hộ gia đình.
Chị Võ Thị Giáp (ở thôn Lãn Tranh 1) cho biết: “Sâm trồng một năm là có hoa, 4 đến 5 năm thì mới thu được củ. Củ càng già càng tốt, càng có giá. Từ khi có sâm, kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn nhiều, mỗi năm thu được vài trăm triệu đồng”.
Bên cạnh cây sâm quý, sức bật kinh tế từ hàng chục sản phẩm OCOP của vùng đất này còn được khởi nguồn từ những món ăn dân dã như tương Liên Chung, nem,… hay những vườn cây ăn trái trĩu quả.
Cơ sở sản xuất tương của gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm (sinh năm 1945) và cháu trai là Nguyễn Văn Quý là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Ở tuổi 80, bà Kiểm vẫn còn minh mẫn và đau đáu với nghề làm tương gia truyền nhưng không còn theo lối cũ manh mún. Cháu trai bà thì yêu nghề gia truyền, mạnh dạn đầu tư, xây dựng quy chuẩn công nghệ mới để sản xuất tương sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mà vẫn giữ được hương vị đậm đà, thơm ngậy đặc trưng.
Tương Liên Chung hiện trở thành sản phẩm OCOP nổi danh, không chỉ phục vụ bữa ăn của người dân trong vùng mà còn vươn xa đến các tỉnh bạn. Trung bình mỗi tháng, cơ sở bán được khoảng 2.000 lít tương, mang về nguồn thu ổn định khoảng 60 triệu đồng.
Kinh tế phát triển là đòn bẩy giúp đời sống tinh thần và sự đoàn kết của người dân Phúc Hòa thêm bền chặt. Tinh thần “tương thân tương ái” vốn là truyền thống quý báu, nay càng được phát huy mạnh mẽ trước những thử thách của thiên nhiên. Đợt mưa lũ lịch sử gây ngập nặng vào tháng 10 vừa qua, khi nước lũ dâng cao đe dọa tài sản và tính mạng, người dân trong xã không ngần ngại gác lại việc nhà, “bỏ của, bỏ công” sát cánh cùng các hộ chăn nuôi di dời cả trang trại lợn đến nơi an toàn, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình bị cô lập...
Nhiều năm gần đây, năm nào xã Phúc Hòa cũng tổ chức các cuộc thi “Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”, biến đường làng ngõ xóm thành những công viên thu nhỏ. Đáng chú ý, giải chạy việt dã chinh phục đỉnh Chung Sơn trở thành ngày hội hằng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Những bước chân chạy bộ hướng về đỉnh núi thiêng không đơn thuần là rèn luyện thể lực, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong phát triển kinh tế-xã hội, là lời khẳng định về ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của miền quê trung du Bắc Bộ.
Trong câu chuyện bên chén trà sâm nóng hổi, chị Nguyễn Thị Kim Dung kể, chỉ ít năm trước thôi, người dân Phúc Hòa vẫn còn nặng tâm lý tự cung tự cấp. Người ta chỉ nghĩ đơn giản rằng: Ra chợ bán được hai cân hành, chùm vải là mua được mớ rau, lạng thịt đủ ăn trong ngày là đã thấy hài lòng rồi. Bởi lẽ đó, cái nghèo và tư duy manh mún từng là rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển nơi đây.
Thế nhưng hôm nay, gió đã đổi chiều dưới đỉnh Chung Sơn. Những vườn vải thiều đỏ rực, những vườn ổi trĩu quả quanh năm, những đồi sâm núi Dành giá trị “bạc tỷ” và cả hàng loạt homestay tiện nghi mọc lên giữa xóm làng... tất cả là minh chứng cho một cuộc cách mạng trong tư duy sản xuất. Sự tích lũy từ kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ đã giúp người dân Phúc Hòa có đủ tiềm lực tài chính để vững vàng vượt qua thiên tai khắc nghiệt, phát triển đời sống bền vững.
PHONG CHƯƠNG, HỒNG PHÚC