Những ngày đầu năm, khi phố xá còn vương dư vị Tết và nhịp sống chậm lại, chị Tôn Nữ Xuân Quyên, CEO BluSaigon, có cuộc trò chuyện đầu xuân cùng TheLEADER. Với chị, Tết không chỉ là khởi đầu mà còn là dịp nhìn lại những bài học tưởng đã qua nhưng thực ra mới chỉ bắt đầu.
Là con gái ông Tôn Thạnh Nghĩa - nhà sáng lập Công ty TNHH Tôn Văn với biệt danh “vua nút áo” Việt Nam - nhưng hành trình khởi nghiệp của chị không phải câu chuyện “ngậm thìa vàng”. Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đang điều hành một thương hiệu bút cao cấp vươn ra quốc tế.
Chị Tôn Nữ Xuân Quyên, CEO BluSaigon. Ảnh: NVCC
Khởi nghiệp từ khoảng trống của chính mình
Nhiều người từng hỏi vì sao chị không tiếp quản doanh nghiệp gia đình, một công ty đã hoạt động gần ba thập kỷ, xuất khẩu sang những thị trường khắt khe như Nhật Bản và Mỹ. Quyên không né tránh: sau khi du học Mỹ trở về, chị hiểu mình chưa đủ trải nghiệm để ngồi vào vị trí quan trọng trong một tổ chức có lịch sử 27 năm.
“Nếu vào ngay, những người đã gắn bó từ đầu sẽ không phục và cha cũng khó xử”, chị nói.
Đó không chỉ là câu chuyện về năng lực, mà còn là câu chuyện về sự chính danh trong quản trị. Một tổ chức bền vững không thể vận hành bằng danh xưng hay quan hệ huyết thống. Nó cần sự thừa nhận từ bên trong. Thay vì bước lên một vị trí đã được dọn sẵn, chị chọn bắt đầu từ quy mô nhỏ. Không phải để chứng minh điều gì với thiên hạ, mà để tự mình kiểm soát rủi ro. Quy mô công ty của cha quá lớn so với khả năng khi ấy, trong khi khoảng cách thế hệ trong tư duy quản trị cũng là một rào cản.
"Gia đình hỗ trợ vốn, nhưng mọi quyết định đều do mình chịu trách nhiệm. Lợi thế được tận dụng, song không có chỗ cho sự phụ thuộc", chị thẳng thắn.
Từ lựa chọn ấy, BluSaigon ra đời, một thương hiệu bút cao cấp mang tham vọng khác biệt. Không cạnh tranh ở phân khúc phổ thông, BluSaigon đặt mình ở không gian cao hơn, nơi sản phẩm không chỉ để viết, mà để kể một câu chuyện về tay nghề Việt, về sự chỉn chu và lòng tự trọng trong chế tác.
“Chúng ta có thể làm ra sản phẩm tốt. Vấn đề là chúng ta có tin mình xứng đáng ở phân khúc cao hơn hay không”, Quyên chia sẻ.
Và bước sang năm 2026, khi kinh tế Việt Nam đứng trước một chu kỳ bứt phá mới, câu hỏi về 'không gian tăng trưởng' trở nên cấp thiết. Nhưng Quyên không trả lời bằng mục tiêu doanh thu hay thị phần. “Nếu nhìn tăng trưởng chỉ như việc bán thêm hàng, doanh nghiệp sẽ luôn đi sau thị trường. Không gian tăng trưởng của 2026 không nằm ở sản phẩm, mà ở năng lực tổ chức”, CEO BluSaigon chia sẻ.
Quyên nhìn nhận doanh nghiệp Việt đang ở một điểm giao thoa đặc biệt, đó là kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm nhưng ổn định; thị trường nội địa cạnh tranh cao, biên lợi nhuận bị nén; người tiêu dùng ngày càng tinh tế và ít trung thành nếu trải nghiệm không tương xứng.
Trong bối cảnh ấy, Quyên chia sẻ rằng, tăng trưởng thực sự cho doanh nghiệp nằm ở ba tầng.
Thứ nhất, tăng trưởng từ năng suất, không phải từ quy mô. Việc mở thêm cửa hàng, tuyển thêm nhân sự hay đẩy mạnh khuyến mãi có thể tạo cú hích ngắn hạn, nhưng dễ chạm trần. Tăng trưởng bền vững phải đến từ việc mỗi nhân sự tạo ra nhiều giá trị hơn nhờ hệ thống, dữ liệu và công nghệ.
Thứ hai, tăng trưởng từ trải nghiệm thương hiệu có chiều sâu. Khách hàng không chỉ mua một cây bút. Họ mua cảm giác tự hào khi cầm trên tay một sản phẩm được chế tác nghiêm túc. Khi sản phẩm được nâng lên thành ý nghĩa, doanh nghiệp bước vào không gian tăng trưởng dài hạn, nơi giá trị không bị bào mòn bởi cạnh tranh giá.
Thứ ba, tăng trưởng từ khả năng thích ứng nhanh. Năm 2026 không thưởng cho doanh nghiệp lớn, mà thưởng cho doanh nghiệp linh hoạt. Dám thử, dám bỏ cái cũ khi nó không còn hiệu quả, đó chính là lợi thế cạnh tranh của một chu kỳ mới.
Chân dung khách hàng 2026
Quyên nhìn nhận kỳ vọng của khách hàng năm 2026 không tăng theo hướng “đòi hỏi nhiều hơn”, mà theo hướng tinh tế hơn. “Nhiều năm trước, khách hàng hỏi: sản phẩm này có tốt không? Bây giờ họ hỏi: doanh nghiệp này có đáng tin không?”, tức là niềm tin đang trở thành đơn vị đo lường quan trọng và tốc độ phản hồi được xem như biểu hiện của sự tôn trọng.
Cá nhân hóa không thể dừng ở việc gọi đúng tên khách hàng, mà phải hiểu bối cảnh sử dụng, mục đích và cảm xúc phía sau quyết định mua.
"Giá trị vượt trội vì thế không đến từ việc làm nhiều hơn, mà từ việc làm ít hơn nhưng đúng hơn. Doanh nghiệp phải chuyển từ tư duy phục vụ đại trà sang thiết kế trải nghiệm có chủ đích cho từng nhóm khách hàng", nữ CEO đánh giá.
Và một yếu tố được CEO BluSaigon luôn miệng nhắc tới, đó chính là văn hóa sẽ quyết định tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Chiến lược có thể được viết trong vài tuần, nhưng văn hóa được hình thành qua nhiều năm, chính văn hóa mới quyết định tốc độ thật sự của doanh nghiệp.
“Tôi thấy nhiều doanh nghiệp có chiến lược rất hay, nhưng văn hóa lại vô tình kéo phanh”, chị Quyên nói.
Từ kinh nghiệm và trải nghiệm của chính bản thân mình, nữ doanh nhân đánh giá, nỗi sợ sai lớn hơn nỗi sợ chậm. Nỗi sợ trách nhiệm lớn hơn nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Họp nhiều để an toàn nhưng ra quyết định chậm. Đó là những “phanh tay” vô hình khiến tổ chức mất đi sự linh hoạt.
Vì vậy, chị cho rằng, trong kỷ nguyên công nghệ và AI, văn hóa cần tiến hóa theo ba hướng: từ “xin phép” sang “chủ động trong khung”; từ quyết định dựa trên kinh nghiệm cá nhân sang dựa trên dữ liệu và từ ổn định giả tạo sang thử nghiệm có kiểm soát.
“Không thử nghiệm mới là rủi ro lớn nhất của năm 2026”, Quyên nhấn mạnh.
Lãnh đạo không còn là người biết tất cả
Khi được hỏi về vấn đề lãnh đạo cần rũ bỏ, Quyên thừa nhận mình từng có xu hướng ôm việc vì sợ người khác làm không tốt bằng mình. Nhưng mô hình lãnh đạo “biết tất cả” đã lỗi thời. “Lãnh đạo 2026 là người thiết kế hệ thống để tổ chức học nhanh hơn chính mình”, Quyên nhấn mạnh.
Vai trò của người đứng đầu không còn là đưa ra mọi câu trả lời, mà là đặt câu hỏi đúng, thiết kế luật chơi và tạo môi trường để con người và công nghệ cùng phát huy. Khi hệ thống đủ minh bạch và dữ liệu đủ rõ ràng, quyết định không còn phụ thuộc hoàn toàn vào trực giác.
Việc áp dụng AI tại doanh nghiệp Việt chậm hơn kỳ vọng không phải vì thiếu tiền hay thiếu công nghệ, mà vì thiếu nền tảng dữ liệu và thiếu sự sẵn sàng về tâm lý. Dữ liệu phân mảnh, không đủ sạch để máy học. Thiếu nhân sự hiểu cả nghiệp vụ lẫn công nghệ. Và quan trọng hơn, là nỗi sợ minh bạch: khi số liệu rõ ràng, hiệu suất từng cá nhân cũng hiển thị rõ ràng.
“AI buộc doanh nghiệp nhìn thẳng vào sự kém hiệu quả của chính mình. Không phải ai cũng sẵn sàng cho điều đó”, chị thừa nhận.
Trong bối cảnh đó, CEO BluSaigon khẳng định điều chị không muốn lặp lại là mô hình quản trị nhiều tầng phê duyệt nhưng ít người chịu trách nhiệm cuối cùng. KPI tách rời giữa các bộ phận khiến mọi người đạt chỉ tiêu riêng nhưng doanh nghiệp không tiến. Những quy trình lỗi thời nhất, theo chị, là báo cáo thủ công, ra quyết định dựa trên cảm tính và đánh giá con người bằng mức độ bận rộn thay vì giá trị tạo ra.
Quản trị hiện đại, trong cách nhìn của chị, phải gắn trách nhiệm với quyền hạn và đo lường bằng kết quả cuối cùng, không phải bằng số giờ làm việc.
Di sản bắt đầu từ lời hứa mỗi ngày
Khi nói về di sản, Quyên không nhắc đến định giá hay quy mô. “Di sản bắt đầu từ cách doanh nghiệp giữ lời hứa mỗi ngày”, Quyên nói. Đó là những cam kết từ minh bạch trong chất lượng, tử tế với người lao động và đối tác, đầu tư nghiêm túc vào thế hệ kế thừa, cả về kỹ năng lẫn tư duy, đó là những viên gạch đầu tiên.
"Một doanh nghiệp Việt tử tế không cần nói nhiều về trách nhiệm xã hội. Chỉ cần làm đúng, làm lâu và làm đến nơi đến chốn. Uy tín không đến từ chiến dịch truyền thông, mà từ sự nhất quán trong hành động", nữ CEO chia sẻ.
Nhìn về tương lai sắp tới, Quyên nói sẽ dồn năng lượng vào việc xây dựng năng lực học nhanh của tổ chức: học từ dữ liệu, từ khách hàng và từ cả những thử nghiệm chưa thành công. Chị lý giải rằng, trong thế giới biến động, doanh nghiệp tồn tại không phải vì quá khứ huy hoàng, mà vì khả năng liên tục tái tạo chính mình. Lợi thế cạnh tranh không nằm ở quy mô, mà ở tốc độ học hỏi.
Cuộc trò chuyện khép lại khi ánh sáng cuối ngày tràn qua khung cửa. Nhịp sống bên ngoài vẫn hối hả, nhưng trong căn phòng ấy, câu chuyện về tăng trưởng, văn hóa và di sản lại mang một nhịp điềm tĩnh hơn. Và với Tôn Nữ Xuân Quyên, trong chu kỳ bứt phá của 2026, lợi thế có thể sẽ không thuộc về doanh nghiệp lớn nhất, mà thuộc về doanh nghiệp học nhanh nhất và giữ lời hứa bền bỉ nhất.
Quốc Hải