Cha mẹ cần giáo dục nghiêm khắc đối với trẻ chưa trung thực

Cha mẹ cần giáo dục nghiêm khắc đối với trẻ chưa trung thực
5 giờ trướcBài gốc
Bình thường, mỗi khi đi chợ về còn những tờ tiền lẻ mệnh giá nhỏ: 1.000, 2000, 5.000, 10.000 đồng…; tôi vẫn hay bỏ vào ngăn kéo nhỏ phía dưới chiếc bàn ăn của gia đình.
Tôi cũng không để ý trong ngăn kéo ấy có khoảng bao nhiêu tiền lẻ, mà chỉ áng chừng nó khá nhiều, và thi thoảng cần mua rau, mua hành…, tôi mới mở ra để lấy một vài tờ tiền lẻ ở trong đó.
Một ngày gần đây, khi mở ngăn kéo ra để lấy tờ 5.000 đồng ra đầu ngõ mua mấy trái ớt, tôi thấy các tờ tiền lẻ còn rất ít, dường như ai đó đã lấy bớt đi…(?!). Chuyện này tôi có hỏi chồng, chồng tôi trả lời không bao giờ lấy, mà cũng không quan tâm tới những tờ tiền lẻ trong ngăn kéo ấy! Quay sang hỏi cậu con trai nhỏ năm nay 6 tuổi xem có lấy tiền trong đó để đi mua kẹo bánh, hay tiêu gì không…(?!), thì cu cậu thản nhiên trả lời: “Con đâu có lấy”!
Chuyện cũng qua đi, cho tới một ngày tôi vô tình bắt gặp thấy thằng nhỏ đã lén mở ngăn kéo ra lấy vài tờ tiền trong đó bỏ vào cặp sách trước khi đến trường.
Tôi hỏi: “Sao con lại làm như vậy? Mẹ đã hỏi con chuyện này rồi mà sao con không nhận, con có biết là ăn trộm và không trung thực là bản tính rất xấu không…(?!). Mẹ hi vọng là từ lần sau con sẽ không làm vậy, cần gì thì con cứ hỏi xin bố mẹ…”.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (sưu tầm)
Sau khi nghe tôi “giáo huấn”, cu cậu đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm chuyện lén lấy trộm tiền của mẹ nữa. Sau đó, cũng nhiều lần cả tôi và chồng cũng luôn đề cập tới chuyện ăn trộm và không trung thực là bản tính rất xấu để giáo dục con, mong muốn con không bao giờ được “nhiễm” những thói xấu đó. Thậm chí có vài lần tôi còn “thử” cu cậu thông qua việc giả vờ làm rơi tiền tại một vị trí nào đó trong nhà, ngoài sân…, nhưng tuyệt nhiên cu cậu không hề tham lam lén giấu đi để tiêu, mà lần nào cũng nhặt lại tiền đưa lại cho bố mẹ. Cũng có nhiều lần tôi đếm số lượng tờ tiền rồi để ở trong ngăn kéo, nhưng suốt cả thời gian dài sau đó, khi đếm lại tôi không hề thấy thiếu hụt đi tờ nào cả…
Chuyện “thử” con như vậy là tôi muốn biết con mình đã thực sự trung thực, thật thà chưa sau những lần trước kia bé thường lén lấy trộm tiền. Rất may là con không tham lam, đã thực sự thật thà đúng như lời cu cậu đã hứa trước đây. Hẳn mọi người từng nghe tới câu tục ngữ “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt” là những thói quen xấu cho dù nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân mỗi người sau này, bởi vì khi nó còn nhỏ, mới hình thành mà còn không thể kiểm soát nổi huống chi là chờ tới khi lớn lên.
Thói quen là thứ vừa đáng yêu vừa đáng sợ, nó sẽ đáng yêu nếu nó là thói quen tốt, giúp xây dựng bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Còn nếu là thói quen xấu sẽ đáng sợ biết bao, bởi lẽ nó sẽ len lỏi và hình thành “nếp” trong con bạn từng ngày và sẽ rất khó để uốn nắn, sửa chữa khi con bạn lớn lên rồi.
Chính vì vậy, để con em mình là một người sống trung thực, thật thà khi lớn lên, thì ngay từ lúc nhỏ các bậc phụ huynh cần phải dạy dỗ, uốn nắn làm sao để “triệt tiêu” thói tham lam, tính ăn cắp vặt hình thành trong trẻ. Hãy luôn nói cho trẻ biết việc ăn cắp bất cứ thứ gì của người khác, không trung thực nhận lỗi mình đã làm sai, đã gây ra hậu quả là rất xấu…
Ngoài ra, một khi muốn con em mình sống trung thực thật thà…, thì chính cha mẹ cũng cần phải trung thực thật thà trước đã, như vậy mới là “tấm gương sáng” để con trẻ “soi” vào đó để noi theo!
Tác giả: Thạch Bích Ngọc
Địa chỉ: Số 219 Đường Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, TP.Thủ Đức - TP.HCM
Nguồn Tạp chí Phật học : https://tapchinghiencuuphathoc.vn/cha-me-can-giao-duc-nghiem-khac-doi-voi-tre-chua-trung-thuc.html