Cuộc gặp gỡ định mệnh...
Dưới chân núi Pha Luông quanh năm mây phủ, nơi tầng tầng đá núi và những con dốc hun hút nối tiếp nhau đến tận chân trời, có một câu chuyện lặng lẽ mà ấm áp đã được viết nên suốt hơn 10 năm qua. 10 năm có thể không quá dài, nhưng đó là cả một hành trình bền bỉ, gắn kết giữa hai người xa lạ trở thành những người thân trong gia đình. Đó là câu chuyện về cậu bé người Mông mang tên Sồng A Tủa và người “cha nuôi” khoác quân hàm xanh, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.
Ngược dòng thời gian trở lại hơn 10 năm về trước, giữa cái nghèo quẩn quanh và cái rét cắt da nơi bản cao Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, em Sồng A Tủa cất tiếng khóc chào đời trong một hoàn cảnh đặc biệt éo le. Từ khi sinh ra, em chưa một lần được nhìn thấy mặt cha, còn mẹ lại mắc bệnh tâm thần, không đủ tỉnh táo để nhận thức trọn vẹn về sự hiện diện của đứa con bé bỏng. Sự ra đời của Tủa không có vòng tay chở che của người cha, cũng chẳng có những lời ru ầu ơ của mẹ hiền. Những năm tháng đầu đời của em gắn liền với căn nhà nhỏ, chênh vênh trên đỉnh sương mờ cùng ông bà ngoại đã già yếu. Khi chưa đầy một tuổi, Tủa đã theo bước chân ông bà lên nương. Tuổi thơ của em lớn lên cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa rừng, cùng những hạt ngô, hạt lúa được chắt chiu từ nương rẫy, và cả những buổi chiều sương núi buông xuống dày đặc, phủ mờ con đường nhỏ dẫn về nhà.
“Con hạnh phúc vì con luôn có bố Mạnh chăm sóc...!”.
Tuổi thơ không có đồ chơi, không có những bữa cơm đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Những ngày tháng của Tủa chỉ là bát ngô luộc đạm bạc qua bữa, là căn bếp lửa leo lét trong đêm, và đôi khi là tiếng ho khan của ông vọng lên giữa cái lạnh thấu xương của núi rừng. Nhưng, giữa những thiếu thốn và nhọc nhằn ấy, cậu bé người Mông vẫn lớn lên từng ngày, lặng lẽ và kiên cường như mầm cây bám rễ nơi đỉnh núi Pha Luông. Đến tuổi cắp sách tới trường, con đường đến lớp của Tủa dài hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Nhà ở tận đỉnh Pha Luông, cách điểm trường hàng cây số đường rừng dốc đứng, mùa mưa trơn trượt, mùa đông sương mù dày đặc. Thương cháu còn nhỏ, ông ngoại ông Sồng A Câu dựng tạm căn nhà nhỏ gần điểm trường để Tủa có nơi ở trong tuần.
Cứ thế, sáng đầu tuần, hai ông cháu lại lặng lẽ rời đỉnh núi từ khi trời chưa sáng hẳn, vượt qua những khúc quanh co để kịp giờ học. Chiều cuối tuần, ông lại lặn lội xuống đón cháu về. Mỗi bước chân của người ông già nua là một bước đánh đổi bằng mồ hôi và cả sức lực cuối cùng của tuổi già, chỉ mong cháu mình biết chữ, có tương lai khác với cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo.
Sồng A Tủa cùng ông đến trường.
Cuộc đời của cậu bé ấy có lẽ sẽ mãi là một hành trình lặng lẽ và đầy gian khó nếu không có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Trong một lần xuống địa bàn công tác dưới chân Pha Luông, Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh bắt gặp hai ông cháu đang dắt díu nhau đi trong mưa gió. Tủa mặc chiếc áo mỏng đã sờn vai, chân đi đôi dép cũ, lưng đeo chiếc cặp sách nhỏ. Hỏi chuyện mới biết em đi học muộn hơn so với tuổi vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Không chút do dự, người lính biên phòng đã dừng xe, chở hai ông cháu đến trường cho kịp giờ học. Cuộc gặp gỡ ấy tưởng chừng chỉ là một hành động giúp đỡ bình thường, nhưng lại mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu bé.
Từ sau lần đó, Thiếu tá Mạnh thường xuyên quay lại thăm Tủa. Anh mang theo ít gạo, gói mì, bộ quần áo mới hay đơn giản chỉ là hộp sữa nhỏ. Những ngày rảnh, anh ghé qua điểm trường Pha Luông, hỏi han việc học của em, động viên em cố gắng. Tình thương của người lính biên phòng dành cho cậu bé nghèo khó không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ như chính những cột mốc biên cương giữa đại ngàn.
Mái nhà thứ, mái nhà mang màu xanh áo lính
Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt của Tủa, Thiếu tá Mạnh đã chủ động báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đề xuất kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để có sự hỗ trợ lâu dài, bền vững cho em. Từ sự giúp đỡ tự phát ban đầu, Sồng A Tủa chính thức được nhận đỡ đầu thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Như Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn chia sẻ: Việc nhận nuôi cháu Tủa không chỉ xuất phát từ tình cảm quân - dân gắn bó máu thịt, mà còn là trách nhiệm của người lính nơi phên giậu Tổ quốc. Đơn vị mong muốn thông qua sự chăm lo về vật chất và tinh thần sẽ giúp những đứa trẻ vùng biên có điều kiện trưởng thành, để sau này là công dân có ích, cùng sát cánh với lực lượng biên phòng giữ gìn bình yên biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh thường xuyên thăm hỏi, động viên Sồng A Tủa.
Không chỉ hỗ trợ tiền ăn học hằng tháng, các cán bộ, chiến sĩ còn thay nhau kèm cặp Tủa học bài, dạy em cách sống tự lập, lễ phép. Mỗi bữa cơm ở đồn, Tủa được ngồi cạnh “bố Mạnh” và các chú bộ đội, nghe kể chuyện về những đêm tuần tra giữa sương lạnh, về trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ánh mắt em, màu xanh áo lính dần trở thành biểu tượng của sự che chở và niềm tin.
Đánh giá về những đóng góp thầm lặng ấy, ông Đỗ Công Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn cho biết: Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh là người lính gương mẫu. Những việc làm của đồng chí đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân hảo tâm để rà soát, hỗ trợ kịp thời những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
Nếu như trước đây em là cậu bé rụt rè, ít nói, thì nay đã mạnh dạn, tự tin hơn. Thành tích học tập của em tiến bộ rõ rệt. Em có cơm ăn đủ bữa, có quần áo mới mỗi dịp năm học, có sách vở tinh tươm thay cho những trang giấy đã cũ. Quan trọng hơn cả, em có một điểm tựa tinh thần vững chắc.
Hành trình tới trường của Sồng A Tủa luôn có sự đồng hành của “cha nuôi”.
Cô giáo Bùi Thị Thưởng, giáo viên điểm trường Pha Luông, Trường Tiểu học Chiềng Sơn xúc động chia sẻ: Từ khi nhận được sự chăm sóc của các chiến sĩ biên phòng, Tủa đi học đều đặn hơn, học tập tiến bộ vượt bậc. Em không còn mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Tình yêu thương ấy đã thắp lên trong em ước mơ lớn lao, sau này trở thành bộ đội để giúp đỡ những em nhỏ nghèo khó như mình.
Trong căn phòng nhỏ nơi điểm trường, khi được hỏi về ước mơ, đôi mắt Tủa ánh lên niềm hạnh phúc: “Con hạnh phúc lắm vì luôn có bố Mạnh chăm sóc, cho con cơm ăn, quần áo mới đi học. Con muốn sau này trở thành bộ đội giống như bố Mạnh, để giúp đỡ những em nhỏ nghèo như con bây giờ”. Ước mơ ấy mộc mạc nhưng đầy sức nặng. Bởi với Tủa, người lính không chỉ là người bảo vệ biên cương, mà còn là người đã mang lại cho em một gia đình.
Hôm nay, câu chuyện về người “cha nuôi” biên phòng vẫn tiếp tục được viết bằng những điều bình dị. Đó là những tối Thiếu tá Mạnh ngồi bên bàn học nhỏ, cầm tay Tủa nắn nót từng nét chữ. Là những lần anh nhắc em giữ gìn sức khỏe khi mùa đông tràn về, hay lặng lẽ để dành phần quà nhỏ cho em mỗi dịp lễ, tết và cả những lần Tủa đạt thành tích cao trong học tập.
Giữa đại ngàn biên cương xa xôi của tỉnh Sơn La, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, tình người lại càng trở nên ấm áp. Những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn âm thầm làm “người cha”, “người anh” của biết bao đứa trẻ nơi vùng cao. Câu chuyện của Sồng A Tủa và Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh không phải là điều gì quá lớn lao, nhưng đủ để lay động lòng người. Điều đó minh chứng rằng, ở nơi khó khăn nhất, ánh sáng của lòng nhân ái vẫn bền bỉ tỏa sáng. Một đứa trẻ từng thiếu vắng tình cha, nay có thêm một mái ấm. Một người lính nơi biên cương, ngoài nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, còn mang trong tim trách nhiệm nâng đỡ những mầm non tương lai.
Và, dưới chân núi Pha Luông, giữa mây trắng, gió ngàn, bản hùng ca thầm lặng về tình người vẫn đang ngân vang, ấm áp, bền bỉ và đầy hy vọng.
Cao Thiên - Song Linh