Đi càng xa thì tôi mới thấy, cán bộ chiến sĩ Công an ở cơ sở (đặc biệt là ở những vùng ngoại thành) quý người vô cùng. Những tình cảm ấy hiện lên trong cách họ hỏi han, trong chén nước rót vội, trong ánh mắt chân thành của những người quen sống giữa dân, hiểu dân và cần dân. Chính sự mộc mạc này đã khiến phóng viên trẻ như tôi cảm thấy gần gũi ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Trái tim hồng bên dưới bộ cảnh phục xanh
Sau một hồi tay bắt mặt mừng, câu chuyện giữa chúng tôi dần được mở ra, bắt đầu từ việc đồng chí Thiếu tá Lương Văn Kiên - Phó trưởng Công an xã Đại Xuyên nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 như một điều đã thấm vào nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Tôi ấn tượng với những lời mà đồng chí Kiên nói, rằng để phục vụ Nhân dân tốt hơn, điều quan trọng không nằm ở khẩu hiệu, mà ở việc phân rõ trách nhiệm đến từng người, từng phần việc. Vì thế, phương châm “chân đi tới nơi, mắt thấy, tay làm” được các anh cụ thể hóa bằng những hành động rất trực tiếp: xuống tận địa bàn, nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm từng việc. Với họ, hiệu quả công việc không nằm trên giấy tờ, mà được đo bằng những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.
Thành công "gieo cấy" ước mơ cho trẻ thơ
Chuyến “công tác” hôm đó của chúng tôi là một ví dụ điển hình cho cách làm ấy. Đoàn do hai Phó Trưởng Công an xã – Thiếu tá Lương Văn Kiên và Đại úy Nguyễn Đức Hinhđồng chủ trì, cùng sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Đáng chú ý, một trong những điểm dừng chân của đoàn diễn ra đúng vào ngày giỗ của bố em Dương Thành Hiếu – người trụ cột trong gia đình qua đời do tai nạn giao thông cách đây không lâu.
Tưởng chừng mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất sẽ khiến những ngày phía trước chông chênh hơn, nhưng chính trong những thời điểm như vậy, sự có mặt đều đặn của các anh đã kịp thời bù đắp phần nào khoảng trống ấy. Từ nay, em Hiếu có thêm những "người cha nuôi áo xanh" sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có thể trưởng thành vững vàng.
"Lớn lên con muốn được làm Công an giống các chú!"
Em Dương Thành Hiếu (Sinh năm 2017; bố mất sớm do tai nạn lao động)
Chỉ từ một câu nói hồn nhiên của con trẻ, tôi hiểu rằng hạt mầm hy vọng đã được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên gieo xuống và bắt đầu nảy mầm. Từ đó, những đứa trẻ nơi đây dần biết mơ – những ước mơ giản dị nhưng đủ lớn để nuôi dưỡng ý chí, để khi lớn lên, các em không chỉ mong đổi thay cuộc sống, mà còn mang theo những giá trị tốt đẹp mà các anh đã lặng lẽ trao đi.
Sự ân cần của các chiến sĩ đã khiến em Hiếu nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự chung tay giúp đỡ để con trẻ có tương lai sáng hơn.
Xúc động trước sự sẻ chia của các cán bộ, chiến sĩ, chị H. - mẹ em Hiếu nghẹn ngào chia sẻ rằng, từ ngày chồng mất, một mình chị vừa lo toan cuộc sống, vừa cố gắng làm tròn trách nhiệm "người cha" cho con. Có những lúc tưởng như không gượng dậy nổi, nhưng sự quan tâm của các anh đã giúp mẹ con chị vững lòng hơn.
"Cha nuôi áo xanh" mang hy vọng tới từng nếp nhà
Kế tiếp, đoàn tiếp tục di chuyển sang một hộ khác cách đó chưa đầy 500m. Theo lờiđồng chí Đào Thị Mây – Bí thư chi bộ thôn Phúc Lâm (xã Đại Xuyên, Hà Nội) chia sẻ là "hoàn cảnh ở đây còn khó khăn hơn rất nhiều".
Đón chúng tôi là ánh nhìn ngây dại của em Đào Xuân Thắng (sinh năm 2011, trẻ khuyết tật). Bà em cho biết, từ nhỏ em "bị chẩn đoán vàng da bệnh lý nhưng không điều trị được, dẫn đến biến chứng và khuyết tật", khiến việc phát triển không thể như các bạn cùng trang lứa.
Bởi vậy, cha mẹ em yêu thương bốn đứa con hết mực với mong muốn các con lớn lên "có anh, có em" để nương tựa vào nhau. Thế nhưng, sau trận bão năm 2025, người cha đã không may qua đời, khiến "mọi dự định về mái ấm hạnh phúc đổ sông, đổ bể".
Hai đồng chí Phó Trưởng Công an xã – Thiếu tá Lương Văn Kiên và Đại úy Nguyễn Đức Hinh – kịp thời đỡ em Thắng khi em bất ngờ trượt ngã ở hiên nhà do không kiểm soát được hành vi.
"Nhiều lúc em cũng thầm cảm ơn Đảng, Nhà nước đã dang rộng cánh tay hỗ trợ mẹ con em 1.200.000 đồng mỗi tháng để trang trải phần nào cuộc sống. Không biết nói gì hơn, chỉ mong các cô chú, anh chị tiếp tục san sẻ cùng gia đình trong những lúc khó khăn sắp tới," chị L. - mẹ em Thắng giãi bày.
"Cháu nó muốn bắt tay các chú lắm nhưng không làm được," bà em Thắng nói.
Đôi bàn tay nhỏ bé co quắp do bệnh tật.
Tâm nguyện cao nhất là phục vụ Nhân dân
Hoàn cảnh của em Đào Quang Huy (sinh năm 2015) cũng khiến đoàn công tác không khỏi trăn trở. Giống như những trường hợp trước, bố Huy mất do tai nạn, hiện em sống cùng bà nội đã cao tuổi. Dù vậy, Huy vẫn giữ vững ý chí vượt lên số phận, chăm ngoan học tập. Đại diện cấp ủy chi bộ và trưởng thôn cho biết, đây là tấm gương nghị lực đáng trân trọng.
Tại căn nhà cấp bốn của hai bà cháu, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp "xắn cao tay áo" hỗ trợ sửa chữa, xem xét thay thế những vật dụng xuống cấp, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên đi một vòng ngôi nhà hai bà cháu để xem điều kiện vật chất có đảm bảo trong việc sinh hoạt, học hành hay không.
Động viên gia đình tích cực trao đổi với lực lượng chức năng để được kịp thời hỗ trợ những lúc khó khăn.
Qua hành trình đầy ý nghĩa này, tôi có một niềm tin rằng sự hiện diện của những "người hùng áo xanh" nơi bản làng, ngõ xóm giờ đây không chỉ là biểu tượng của kỷ cương, mà đã trở thành một phần thân thuộc của nhịp sống đời thường. Những ngày bám địa bàn, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân đã biến những nhiệm vụ hành chính khô khan thành sợi dây gắn kết tình quân dân bền chặt.
Khi bình yên được định nghĩa bằng nụ cười của trẻ nhỏ đến trường hay sự thong dong của người già mỗi buổi sớm mai, đó cũng là lúc sứ mệnh của các anh chị được thực hiện trọn vẹn nhất.
Chặng đường phía trước có thể vẫn còn những gập ghềnh, nhưng với sự thấu hiểu và đồng hành tận tụy, mỗi bước chân của người chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên sẽ tiếp tục gieo xuống những hạt giống của sự an tâm, để bình yên thực sự bén rễ và nở hoa trên mọi nẻo đường.
Trọng Nghĩa - Lê Tú