Minh họa: BH
Trong những ngày này, từ làng quê đến phố thị, những gương mặt người như ánh lên nét rạng rỡ hòa trong sắc thắm cờ hoa chào mừng ngày hội thống nhất của dân tộc.
51 năm về trước, sau những năm tháng chiến tranh vệ quốc gian khổ, đất nước cuối cùng đã thống nhất. Hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng được cất lên với rưng rưng niềm biết ơn, đong đầy lòng tự hào trong tâm khảm mỗi người. Từ đây, triệu triệu trái tim người Việt lại cùng nhau nhìn chung về một hướng, thấu hiểu hơn hai chữ “đồng bào”.
Để đi đến ngày đất nước thống nhất, độc lập trọn vẹn, non sông thu về một mối, cả dân tộc Việt Nam đã cùng chung sức, đồng lòng cống hiến và chiến đấu. Cuộc chiến giữ nước ấy, hào hùng đấy nhưng cũng đau thương, nhọc nhằn, vất vả biết bao. Đó là những thế hệ tiếp nối nhau ra chiến trận, những chàng trai, cô gái mãi mãi ở tuổi đôi mươi nằm lại chiến trường, những người lính trở về với cơ thể không còn nguyên vẹn, những người mẹ mong con đến khô cạn dòng lệ... Tất cả họ, đã sống một cuộc đời dâng hiến cho Tổ quốc.
Hơn nửa thế kỷ đất nước hòa bình và thống nhất, từ những hoang tàn, đổ nát, bị tàn phá đến kiệt quệ vì chiến tranh, người Việt gác súng đạn, cùng nhau dựng xây lại cuộc sống mới với khát vọng no đủ, phồn vinh. Những làng quê từng một thuở chìm trong khói lửa đạn bom đang từng ngày đổi thay, bình yên và giàu mạnh. Từ ăn no, mặc ấm đến ăn ngon, mặc đẹp và giờ đây là thụ hưởng cuộc sống, làm hết sức, chơi hết mình...
Trong ngày kỷ niệm của dân tộc, đứng giữa đất trời trong xanh, ngắm nhìn núi sông diễm lệ, hít thở căng lồng ngực để cảm nhận trọn vẹn “mùi vị” của độc lập, tự do... ta bỗng nhận ra rằng hạnh phúc trong cuộc đời này lại đến từ những điều tưởng chừng bình dị. Hạnh phúc đơn giản là thế, nhưng hòa bình đâu phải dễ có.
Lặng đứng bên sông Mã, nhìn về phía cầu Hàm Rồng là bức tranh sơn thủy hữu tình đắm say lòng người. Nhưng phía sau cảnh sắc ấy, còn có một “khúc tráng ca” lịch sử vẫn đang âm thầm vang bài ca bất tử. Rằng cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã từng oằn mình hứng chịu mưa bom của kẻ xâm lược nhưng chưa một lần đầu hàng. Ở đôi bờ sông Mã, người dân nơi các làng đã sống và chiến đấu anh dũng đến nhường nào. Và khi chầm chậm nhìn về tượng đài sừng sững bên sông, ta biết rằng nơi này những giáo viên, học sinh đã anh dũng hy sinh trên công trường đắp đê ngày ấy... Họ cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, dẫu “Không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”. Đi qua thời gian với biết bao thăng trầm, đổi thay, nhưng lịch sử vẫn lặng lẽ... ở lại.
Và cuộc sống này vẫn luôn tiếp diễn - bắt đầu từ lịch sử của ngày hôm qua. Không ai hát mãi một bài ca chiến thắng, nhưng đâu phải vì thế mà chúng ta có thể quên đi lịch sử.
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của dựng nước và giữ nước. Từ thuở các Vua Hùng dựng nước, đến những thế hệ ông cha cùng nhau giữ nước. Qua những năm tháng, triều đại, qua thăm thẳm thời gian, dáng hình của Tổ quốc dần được định hình, gìn giữ, vun đắp.
Cuộc sống này, mỗi người hãy cứ vui, cứ tận hưởng cuộc đời ý nghĩa, theo cách mỗi người mong muốn. Nhưng trong những ngày lễ trọng của dân tộc, khi đi qua mỗi vùng đất in dấu lịch sử... đừng quá vội vã, hãy chậm lại một chút để nhìn ngắm, cảm nhận, lắng nghe sâu hơn tiếng vang vọng, chuyện kể của Tổ quốc mình.
Khánh Xuân