Từ 'tọa độ lửa' đến không gian văn hóa-du lịch vì hòa bình

Từ 'tọa độ lửa' đến không gian văn hóa-du lịch vì hòa bình
5 giờ trướcBài gốc
Lời thầm thì từ Thành Cổ
Nếu có một nơi nào đó trên thế giới này mà mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương và sự hy sinh đến tận cùng, đó chính là Thành Cổ Quảng Trị. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, để chiếm lại Thành Cổ Quảng Trị có diện tích chưa đầy 16ha và thị xã Quảng Trị hơn 3km2, đế quốc Mỹ đã ném xuống đây hơn 328.000 tấn bom đạn, sức công phá tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản).
Trước sức mạnh hủy diệt của hỏa lực địch, không một ngôi nhà, mảnh tường nào còn nguyên vẹn. Thành Cổ không có những nấm mồ riêng biệt. Một nắm đất ở đây là một phần xương máu của hàng vạn người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ nằm lại ở tuổi 20, khi chưa kịp yêu, chưa kịp chạm vào tay người con gái.
Dòng người về Thành Cổ Quảng Trị dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: T.H
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi nhắc đến những người lính Thành Cổ đã viết: “Những người chết không phải để trở thành anh hùng mà chính là để đằng sau họ, những người khác được tiếp tục sống trong tự do và hòa bình, chết cho nhân loại sống còn và thức tỉnh”. Trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ năm 1972, định nghĩa về “cá nhân” đã hoàn toàn tan biến. Những chàng trai ưu tú của Tổ quốc tuổi 18, đôi mươi bước vào trận chiến với quân thù trong tâm thế thản nhiên đến lạ kỳ. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, những người lính Thành Cổ đã thanh thản hóa thân vào cát bụi, vào cỏ cây và dòng Thạch Hãn...
Cựu chiến binh Lê Bá Dương là người đã dành cả phần đời còn lại của mình để hằng năm tổ chức các cuộc hành hương trở về Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ông chính là người khởi đầu phong trào thắp lửa cho các dòng sông hoa và hoa đăng tri ân trên mảnh đất thiêng Quảng Trị, đã viết những câu thơ thức tỉnh tạc vào lịch sử: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.
Những dòng thơ ấy, hôm nay đọc lại, vang lên trong không gian Thành Cổ Quảng Trị khiến ta nghẹn lòng. Mỗi chúng ta hôm nay, khi đứng trước tượng đài hình nấm mồ chung Thành Cổ, hay lặng mình bên dòng Thạch Hãn, cũng chính là hành trình soi rọi lại tâm hồn mình, để sống sao cho xứng đáng với những người đã chọn cái chết cho cuộc sống hồi sinh.
Từ “không gian tâm linh” đến “điểm hẹn hòa bình”
Sông Thạch Hãn chảy qua phường Quảng Trị từ lâu được định danh là “Dòng sông hoa đỏ”. Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Thương binh-liệt sĩ 27/7, hay những đêm rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng, hàng vạn đóa hoa đăng lại được thả xuống dòng sông để tưởng niệm, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ.
Ánh sáng của những ngọn nến lung linh trên mặt nước không chỉ là nghi thức tâm linh, mà đã trở thành một nét văn hóa tri ân đặc thù, “điểm hẹn hòa bình” của vùng đất này. Ở Quảng Trị, có những hoạt động rất đặc biệt không nơi nào có, như: Dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm và hát cho liệt sĩ nghe; cựu chiến binh trên mọi miền đất nước tổ chức đưa đất và nước tới hòa vào dòng Thạch Hãn với ý nghĩa mang hơi ấm quê nhà vào cho liệt sĩ...
Lung linh lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: T.H
Phường Quảng Trị đang nỗ lực biến những giá trị tinh thần, không gian văn hóa-du lịch tâm linh của vùng đất thiêng bên dòng sông hoa đỏ Thạch Hãn thành động lực phát triển. Dưới chân tường thành rêu phong Thành Cổ đã phát triển các khu phố đi bộ, các không gian triển lãm nghệ thuật về hòa bình dọc theo bờ thành, biến nỗi đau chia cắt năm xưa thành sức mạnh kết nối của hiện tại.
Không chỉ là điểm đến thăm viếng, nơi đây còn trở thành không gian để người ta tĩnh lặng, chiêm nghiệm về giá trị của sự sống và cái giá của hòa bình. Bên cạnh tour du lịch “Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”, “Lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn” đã khẳng định thương hiệu, những sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm cũng được tổ chức đa dạng, gây ấn tượng, như: “Đêm Thành Cổ” kết hợp với các chương trình nghệ thuật thực cảnh bên bờ Thạch Hãn, tái hiện những câu chuyện nhân văn trong cuộc chiến một cách nhẹ nhàng, hay ngồi thuyền trên sông Thạch Hãn nghe kể chuyện những bức thư tình trong lửa đạn lay động lòng người...
Lung linh lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: T.H
Định hướng phát triển của phường Quảng Trị được thiết kế hài hòa, mang hơi hướng hoài cổ nhưng vẫn hiện đại, tạo nên một "đô thị hòa bình" nhỏ nhắn, yên bình. Ở đó, du khách không đến một cách vội vã, mà để đi chậm lại, để nghe tiếng chuông chùa thả vào thinh không, để thấy mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều đang kể chuyện.
Đặc biệt, hướng tới Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nơi đây gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Quảng Trị-từ mảnh đất chịu nhiều đau thương nhất do chiến tranh, nay trở thành nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Thành Cổ Quảng Trị sẽ không còn là một "phế tích", mà là một "di tích sống", một bảo tàng ngoài trời về lòng quả cảm và khát vọng sống mãnh liệt của nhân loại yêu chuộng hòa bình.
Trên những lối đi của Thành Cổ Quảng Trị hôm nay, màu xanh của cây lá vẫn mướt mát lạ thường. Dòng sông Thạch Hãn vẫn lững lờ trôi, mang theo những ước nguyện về một cuộc sống yên bình. "Tọa độ lửa" năm xưa giờ đã nở hoa hòa bình. Một không gian văn hóa-du lịch vì hòa bình đang hiện hữu, không chỉ để tri ân quá khứ, mà để xây dựng một tương lai rạng rỡ cho mảnh đất anh hùng này.
Thanh Hải
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/van-hoa/202605/tu-toa-do-lua-den-khong-gian-van-hoa-du-lich-vi-hoa-binh-45c5889/