Bê bối mới nhất xảy ra vào chiều 31/10, khi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack (tên thật: Trịnh Trần Phương Tuấn). Theo thông báo, ca sĩ Jack bị phạt hành chính vì biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội.
Trong một vụ việc đáng chú ý khác cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Đây chỉ là hai ví dụ điển hình mới nhất về một loạt ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người nổi tiếng… có hành vi lệch chuẩn. Ta có thể tạm chia các nghệ sĩ lệch chuẩn này thành hai kiểu.
Một là những nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn các bài hát có ca từ dung tục, phong cách phóng túng, phản cảm, cổ xúy sử dụng chất cấm, đi lệch thuần phong mỹ tục, mà ngoài Jack thì còn có thể kể tới những cái tên như Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; nhóm CLME (Hoàng Tôn - Andree - Tinle); Andree với bài Kẹo; Bray - Đạt G với bài Cao ốc 207; HIEUTHUHAI với bài Trình; Andree - Bình Gold với bài Em iu…
Hai là những người vi phạm các quy định pháp luật không liên quan trực tiếp tới nghề như vụ mới nhất của diễn viên Trương Ngọc Ánh nói trên. Trước đó, một loạt người nổi tiếng cũng vướng vòng lao lý như Thùy Tiên, Ngọc Trinh, Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín…
Vụ việc của Jack hay Trương Ngọc Ánh không chỉ là cá biệt, mà đang trở thành ví dụ điển hình của một thực trạng: ngày càng có nhiều nghệ sĩ đang đi chệch đường, cả trên con đường làm nghề và con đường pháp luật. Vậy nguyên nhân là gì?
Trước hết, không thể phủ nhận rằng sự phát triển nhanh của nghệ thuật giải trí, mạng xã hội và nền công nghiệp biểu diễn đã tạo ra sức ép cực lớn lên nghệ sĩ và đơn vị tổ chức: phải thu hút, phải nổi bật bằng mọi cách mà để làm được điều đó thì cách dễ nhất là phải gây sốc. Điều này dẫn đến việc một số nghệ sĩ hiểu sai hoặc cố tình núp bóng “tự do sáng tạo” để sáng tạo bất chấp, sáng tạo càng sốc càng tốt. Khi nghệ thuật chỉ chạy theo lượt xem, lượt nghe thì ca từ phản cảm, hình ảnh dễ dãi, cách thức biểu diễn dung tục sẽ trở thành lựa chọn dễ dãi vì dễ dàng được nhắc tới và nhớ tới.
Thứ hai, cơ chế đạo đức nghề nghiệp và quản lý người nổi tiếng vẫn đang có khoảng trống. Mức chế tài hiện nay, như xử phạt hành chính vài triệu đồng với cá nhân hoặc đơn vị, là không đủ sức răn đe so với lợi ích thu được. Đối với nhóm lệch chuẩn pháp luật, khi đã là người nổi tiếng, người của công chúng (như hoa hậu Thùy Tiên hay diễn viên Trương Ngọc Ánh), họ lại không có ý thức giữ gìn hình ảnh dày công tạo dựng mà lại bị đồng tiền làm cho mờ mắt.
Thứ ba, thị hiếu, sở thích, niềm tin của người hâm mộ, của cộng đồng mạng đang dễ dãi một cách đáng lo ngại. Khi thiếu sự định hướng và giáo dục về thẩm mỹ, cái đẹp chân chính, những người trẻ dễ dàng tiếp nhận thứ nghệ thuật rác, âm nhạc rác tràn lan trên mạng xã hội. Chính sự dễ dãi đó đã làm cho ca khúc “Sự nghiệp chướng” của rapper Pháo giữ vị trí số một trên top trending YouTube Việt Nam trong gần 8 ngày, dù ca khúc này dung tục, mang tính công kích thái quá. Chính sự dễ dãi đó đã trở thành đất sống cho những nghệ sĩ mặc sức tung hoàng ngoài chuẩn mực đạo đức, pháp luật vì họ cho rằng dù họ có làm gì, hát gì thì vẫn sẽ có những “fan cuồng” bảo vệ họ mù quáng.
Tác động xã hội của những nghệ sĩ và sản phẩm văn hóa lệch chuẩn là vô cùng lớn. Nó tạo ra một thứ trào lưu rẻ tiền, ô nhiễm khi giới trẻ thuộc làu làu những ca từ “bẩn” mà không hay những thứ đó đang đầu độc tâm hồn mình, làm xuống cấp giá trị của bản thân và cả xã hội.
Trước thực trạng lệch chuẩn đáng báo động này, ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã phát đi công văn yêu cầu chấn chỉnh mạnh mẽ các hoạt động âm nhạc lệch chuẩn. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cần cân nhắc không mời các nghệ sĩ lệch chuẩn tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của Thành phố.
Có lẽ lời khuyến nghị này phải được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, chứ không chỉ là ở TP. Hồ Chí Minh, thậm chí còn có thể hành động quyết liệt hơn như cấm sóng một thời gian nhất định trên cả các kênh chính thống lẫn nền tảng mạng xã hội - vốn là mảnh đất màu mỡ để những sản phẩm rác lan rộng, lan nhanh.
Động thái chấn chỉnh trên đã ngay lập tức khiến một số nghệ sĩ gỡ các sản phẩm bị “chỉ mặt điểm tên” khỏi nền tảng mạng xã hội. Ca sĩ Jack đã xin lỗi và tạm ngừng hoạt động biểu diễn một thời gian.
Ít nhất thì hành động của những nghệ sĩ này cho thấy họ cũng biết “sợ”. Tuy nhiên, nếu chế tài không đủ mạnh và dư luận không đủ quyết liệt thì chỉ sau một thời gian, có thể những sản phẩm rác sẽ lại tái xuất.
Có thể chúng ta không cần hành động tới mức cực đoan. Chúng ta không tìm cách loại bỏ nghệ sĩ nếu họ biết quay đầu và đi lại đúng con đường. Chúng ta không ngăn chặn họ hoạt động nghệ thuật mà định hướng sao cho họ dùng tài năng đúng chuẩn cả về đạo đức và luật pháp để góp phần xây dựng văn hóa nghệ thuật nước nhà. Với những người bất chấp, cố tình tái vi phạm thì thanh lọc là cần thiết, để loại bỏ những tạp âm trong môi trường nghệ thuật.
Xét cho cùng, nghệ sĩ chỉ thực sự tỏa sáng khi ánh sáng của họ góp phần soi đường cho văn hóa, chứ không phải bôi đen nó.
Thùy Dương