Trên dưới 10 MV đã bị ẩn chỉ trong ít ngày qua và hầu hết trong số đó là thể loại rap. Đây có lẽ là chuyện chưa từng có của rap Việt nói riêng và Vpop nói chung. Điều này đánh dấu một bước ngoặt ở thị trường Vpop nơi mà trước đây, nội dung sáng tạo thường được dung dưỡng với không gian tự do tương đối lớn, nhưng nay cần có sự thay đổi, hướng tới giá trị văn hóa và thuần phong mỹ tục nhiều hơn.
Nhiều MV đồng loạt bị ẩn/xóa
Jack có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào chiều 29/10 và bị xử phạt vì biểu diễn ca khúc với ca từ nhạy cảm, chưa phù hợp. Sở Văn hóa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố. Sở kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Jack bị xử phạt vì biểu diễn bài hát có ca từ nhạy cảm trong sự kiện ngày 16/10 tại Hà Nội. Ảnh: FBNV.
Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc mời các nghệ sĩ có hành vi hoặc sản phẩm "lệch lạc về văn hóa" tham gia các hoạt động, sự kiện do thành phố tổ chức. Ngoài trường hợp Jack, công văn đề cập đến một số sản phẩm như Miền mộng mị (GDucky); Sự nghiệp chướng (Pháo); CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle); Kẹo (Andree); Cao ốc 20 (B Ray x Đạt G), Trình (HIEUTHUHAI)...
Sau đó, Pháo và GDucky ẩn sản phẩm âm nhạc bị nhắc tên. Ngoài ra, Soobin, Rhymastic, Binz không bị nhắc tên cũng chủ động ẩn một số ca khúc. Chẳng hạn, Soobin ẩn bài Luật anh nằm trong album Bật nó lên. Rhymastic ẩn nhiều ca khúc như Vẽ khói, SS Swag và Chưa từng cheer ly. Nhiều MV nổi tiếng của Binz như Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu cũng biến mất.
Gần như tất cả sản phẩm bị nhắc tên và đã ẩn đi thuộc thể loại rap, hip hop. Rap - dòng nhạc vốn sinh ra từ đường phố, với bản chất phản ánh thực tế xã hội một cách thô ráp, phóng khoáng - đang đứng trước thay đổi mạnh mẽ. Thực tế, rap thường gắn liền những câu chuyện cá nhân với ca từ, nội dung mang đặc thù rất riêng là cá tính, phóng khoáng, tự do…
Pháo ẩn bài nhạc Sự nghiệp chướng. Ảnh: FBNV.
Nhưng cũng vì vậy, nhiều bản nhạc rap trước đây gắn mác “thế giới ngầm” để rồi ngập tràn nội dung dung tục, nhạy cảm, thậm chí ẩn dụ về tình dục, tệ nạn. Mẩy thật Mẩy, Hâm nóng (Bid Daddy), Fever (tlinh, Coldzy)... nằm trong số những sản phẩm như thế. Và rất có thể, những câu từ trong các bài hát sau đó tràn ngập trên mạng xã hội, tiếp cận hàng chục, hàng trăm nghìn khán giả trẻ.
Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận định động thái vừa qua của cơ quan quản lý và sự chủ động rà soát của nghệ sĩ là rất tích cực.
“Nghệ sĩ tự rà soát, chủ động gỡ những sản phẩm có yếu tố phản cảm hoặc chưa phù hợp thể hiện sự cầu thị và ý thức trách nhiệm với công chúng. Âm nhạc không chỉ là nơi thể hiện cá tính, mà còn là phương tiện truyền tải văn hóa, tác động đến giới trẻ. Vì vậy, người sáng tạo cần nhận thức được ranh giới giữa tự do nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa.
Động thái chấn chỉnh của cơ quan quản lý là lời nhắc nhở để những người làm nghề nhìn lại, định hướng sản phẩm của mình sao cho đúng với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tôi tin rằng khi thị trường âm nhạc được định hướng lành mạnh hơn, nghệ sĩ vẫn có thể sáng tạo tự do nhưng trong khuôn khổ văn minh, nhân văn và có giá trị giáo dục”, nhạc sĩ nói.
Tương lai của rap Việt
Trước câu hỏi về việc rap Việt có thể cân bằng giữa việc tôn trọng giá trị văn hóa và giữ được tinh thần phóng khoáng, tự do biểu đạt, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận định: “Thực tế, sáng tạo trong khuôn khổ mới là thước đo của bản lĩnh và tài năng. Một tác phẩm có giá trị phải thể hiện được cái tôi cá nhân nhưng vẫn truyền tải được thông điệp tích cực, mang tính thẩm mỹ và có văn hóa. Khi người nghệ sĩ hiểu được giới hạn của tự do và trách nhiệm của mình với công chúng, họ sẽ càng sáng tạo hơn vì lúc đó, họ sáng tạo bằng trí tuệ, bằng cảm xúc được gọt giũa, chứ không phải bằng sự nổi loạn nhất thời”.
Theo nhạc sĩ, rap vẫn hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, thậm chí trở thành một mũi nhọn của âm nhạc Việt nếu đi đúng hướng. Cái gốc của rap là phản ánh đời sống, là tiếng nói của thế hệ trẻ, nhưng phản ánh không có nghĩa cổ xúy cho những gì tiêu cực hay lệch chuẩn.
Nghệ sĩ rap có thể giữ được sự cá tính, gai góc trong cách thể hiện, nhưng nên chọn ngôn ngữ mang tính nghệ thuật và nhân văn hơn. Việc trau chuốt ca từ, đầu tư vào thông điệp, cách gieo vần, kể chuyện… chính là con đường để rap vừa “chất”, vừa văn minh.
Bên cạnh đó, cũng cần có vai trò định hướng từ các nhà sản xuất, ban tổ chức và nền tảng phát hành. Khi tất cả cùng chung nhận thức rằng âm nhạc không chỉ để “gây sốt” mà còn để lan tỏa giá trị đẹp, rap Việt sẽ ngày càng trưởng thành và được nhìn nhận đúng với vị thế của nó: một loại hình nghệ thuật giàu sức biểu đạt và sáng tạo, Lưu Thiên Hương nhấn mạnh.
Ở Âu Mỹ - thị trường có lẽ là cởi mở nhất với rap - chủ đề liên quan đến thể loại này đã không ít lần được đưa ra thảo luận, gây tranh cãi. “Tại sao nhạc rap lại tục tĩu đến vậy”, “tác động tiêu cực của rap tới khán giả trẻ”... là những gì truyền thông và khán giả nước ngoài thảo luận về rap. Điều đó cho thấy ở bất cứ đâu, những sản phẩm âm nhạc dung tục nói chung và nhạc rap có ca từ nhạy cảm nói riêng đều bị lên án bởi tác động nghiêm trọng nó có thể gây ra với người nghe.
Theo The Voyager, nhạc rap làm tăng sự tục tĩu, tệ nạn, bạo lực và tiếng lóng tình dục trong giới trẻ. “Nhạc rap có khả năng tác động vào não bộ và khiến con người suy nghĩ khác đi. Nhạc rap là một cái bẫy đối với trẻ em từ 10-15 tuổi”, tờ này viết.
Tương tự, ở Hàn Quốc, giới chuyên môn cũng đã nhiều lần lên án, đề nghị giới rapper và ca sĩ nói chung cẩn trọng hơn trong việc sáng tác, sử dụng ca từ. Theo Hynews, những ngôn từ miệt thị giới tính hoặc nhóm thiểu số xã hội thường thấy trong nhạc hip hop nước ngày. Album của Epik High mang tên No Thank You từng vướng vào tranh cãi dữ dội vì lời bài hát chứa ngôn từ miệt thị và thù hận đối với người khuyết tật.
Trước tình trạng rap Hàn ngày càng tha hóa, một nhà phê bình nghệ thuật nói với Hynews: "Thay vì sử dụng những nội dung khiêu khích hoặc gây tổn thương, giới ca sĩ, rapper cần viết lời bài hát ý nghĩa, giá trị mà người nghe có thể cảm nhận sâu sắc. Những nội dung thù hận, miệt thị không phải văn hóa hip hop. Đã đến lúc họ nhận ra trách nhiệm đi kèm với quyền tự do ngôn luận trong âm nhạc. Để hip hop thực sự khẳng định vị thế là dòng nhạc đại chúng, tất cả cần cùng nhau suy ngẫm về mặt đạo đức”.
Minh Hạo