7h sáng một ngày trong tuần, thay vì mặc quần áo chỉnh tề, đem theo laptop đến văn phòng công ty, Trần Trung Hiếu (sinh năm 1997, phường Cầu Giấy, Hà Nội) khoác chiếc áo đồng phục của hãng xe công nghệ, lái xe ra đường bắt đầu một ngày làm việc.
Sau khoảng 30 phút, điện thoại anh “nổ” cuốc xe đầu tiên, đón một vị khách di chuyển quãng đường khoảng 2 km, thu về khoảng 15.000 đồng. Thời tiết Hà Nội những ngày đầu tháng 5 may mắn khá dễ chịu, giúp Hiếu và những lao động ngoài trời đỡ vất vả.
Khoảng 15h, Hiếu trở về nhà trọ, tạm “xả vai” tài xế, bắt đầu kiểm tra, tiến hành những dự án truyền thông đang nhận làm tự do. Hôm sau, quá trình lặp lại gần như tương tự, dần trở nên quen thuộc với anh trong khoảng hơn 1 tháng nay.
Quyết định nghỉ công việc ở công ty truyền thông sau nhiều năm gắn bó để rẽ hướng, Trung Hiếu nói với Tri Thức - Znews đây không phải là quyết định bồng bột. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân không thể lường trước được hết những thách thức cần đối mặt, phải dần học cách thích nghi.
Áp lực của “công dân laptop”
Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý công, Trung Hiếu bén duyên với ngành truyền thông. Anh từng tham gia triển khai nhiều dự án truyền thông, xây dựng hệ thống nội dung số và vận hành các chiến dịch cho nhiều nhãn hàng lớn tại Việt Nam.
“Công việc trước đây của tôi chủ yếu là Project Manager (quản lý dự án). Tôi phụ trách lên kế hoạch, điều phối triển khai các chiến dịch truyền thông, quản lý nhân sự, làm việc với nhãn hàng, đối tác sản xuất, KOL/KOC, các đơn vị truyền hình và nhà cung cấp để vận hành dự án”, Hiếu nói.
Hiếu có nhiều năm gắn bó với công việc trong ngành truyền thông.
Ngoài đặc trưng của ngành, tính chất vị trí khiến chàng trai sinh năm 1997 quen với những ngày phải gắn chặt với điện thoại/laptop bất kể thời gian để trao đổi với khách, tăng ca đến khuya hoàn thành dự án hay ăn uống thất thường vì bận chạy deadline.
Sau thời gian dài, Hiếu cảm thấy bản thân ngày càng mệt mỏi về tinh thần và cả thể chất. Anh vẫn luôn tự hào về công việc này, thứ cho anh được va chạm và nhiều cơ hội phát triển, nhưng guồng quay của nó khiến anh ngày áp lực.
“Có thời điểm tôi nhận ra mình đang kiếm tiền khá tốt nhưng đầu óc lúc nào cũng căng. Mở mắt ra là KPI, deadline, chiến dịch, điện thoại gần như không bao giờ được nghỉ. Tôi cảm giác mình dần lãng quên mất đi những mục tiêu và giá trị cuộc sống, công việc mà mình theo đuổi”, anh bày tỏ.
Công việc giúp Hiếu có nhiều trải nghiệm song cũng tạo ra áp lực tinh thần lớn.
Cuối cùng, vào tháng 4 vừa qua, Hiếu nộp đơn xin nghỉ ở công ty anh đã gắn bó 4 năm rồi thử sức chạy xe công nghệ. Nhiều người xung quanh bất ngờ vì nhìn bên ngoài, anh đang có công việc “tốt”, được làm đúng chuyên môn và có cơ hội phát triển. Thậm chí có người can ngăn, cho rằng từ môi trường văn phòng chuyển sang chạy xe là một bước lùi.
“Nhưng tôi không thấy vậy. Tôi thấy mọi công việc chân chính đều đáng được tôn trọng. Xe công nghệ với tôi không phải ‘thất bại’ mà là công việc giúp tôi chủ động hơn về thời gian và tài chính trong giai đoạn chuyển hướng”, anh nói, cho biết định hướng lâu dài vẫn là phát triển trong ngành truyền thông và xây dựng các dự án riêng.
Được và mất
Trước khi nghỉ việc văn phòng, Hiếu đã có sự cân nhắc và tính toán nhất định. Với anh, chạy xe công nghệ không phải đích đến cuối cùng mà là một giai đoạn chuyển tiếp.
Ban ngày, anh chạy xe để có thêm thu nhập và học hỏi thêm cuộc sống bên ngoài. Thời gian còn lại anh tập trung xây dựng các dự án cá nhân như làm nội dung mạng xã hội, nhận job truyền thông riêng và chuẩn bị cho hướng đi lâu dài.
Hiếu hiện chạy xe công nghệ và nhận thêm các dự án riêng.
Từ một chàng trai thường chỉ chạy xe máy dạo phố, quen làm việc với máy tính, điện thoại, rong ruổi ngoài đường để chở khách, giao đồ giữa trưa nắng gắt hay mưa dông không phải là điều dễ dàng. Hiếu thú nhận những ngày đầu chưa quen, anh khá “ngợp” vì thấm sự vất vả của công việc dựa nhiều vào chân tay.
“Bên cạnh đó, công việc này thu nhập cũng không cố định như lương văn phòng, ngừng chạy, tiền cũng ‘ngừng’ về ngay, chưa kể các rủi ro như tai nạn giao thông hay những vị khách khó chiều”, anh nói.
Trước đây, công việc truyền thông giúp anh có thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng thì hiện việc chạy xe và nhận thêm dự án ngoài đem lại cho anh 20-30 triệu đồng, riêng chạy xe là 15-20 triệu đồng nếu “chăm chỉ”.
Thừa nhận bản thân mất đi sự ổn định và cảm giác an toàn mà công việc văn phòng đem lại, Hiếu bày tỏ thứ anh nhận lại được là sự tự do nhiều hơn về tinh thần, có thời gian để suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì thay vì chỉ chạy theo guồng quay công việc.
Với chàng trai sinh năm 1997, điều thử thách khi quyết định vừa chạy xe công nghệ vừa dần xây dựng lại định hướng cho bản thân là việc cân bằng được thời gian, sức lực. Có những ngày mệt nhoài sau nhiều tiếng chạy xe, anh phải học cách lấy lại năng lượng nhanh chóng để hoàn thành dự án đã nhận.
Trung Hiếu cũng nhận thấy xung quanh và cả trên mạng xã hội, có không ít người trẻ quyết định tạm rời khỏi guồng quay “8 tiếng một ngày, 5-6 ngày/tuần”. Có người về quê nghỉ ngơi, có người mở quán nhỏ, chạy xe công nghệ hoặc làm freelance.
“Tuy nhiên dù ngắn hay dài hạn, tôi nghĩ mọi người ít nhất cần có những kế hoạch hoặc mường tượng về thứ bản thân muốn làm trước khi quyết định bỏ nguồn thu nhập ổn định đó, cũng không nên quá ‘tô hồng’ việc nghỉ việc. Vì dù làm gì thì cũng cần kế hoạch, sự kiên trì và chấp nhận đánh đổi”, anh chia sẻ.
Mai An
Ảnh: NVCC