Ngày 11/4, căn nhà nhỏ của gia đình Nguyễn Thị Dung (sinh năm 2006) ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An trở nên náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Hàng chục bạn bè, người thân thiết cùng đến để tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô.
Ngồi ở trung tâm, Dung hạnh phúc cầm chiếc bánh kem, chụp ảnh kỷ niệm với mọi người. Chiếc đầu trọc do hóa trị, một bên mắt bị viêm do tác dụng phụ của thuốc cũng không giấu được niềm vui của cô gái 20 tuổi. Bộ ảnh sinh nhật sau đó còn được chia sẻ trên mạng, hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận cổ vũ, động viên.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Dung cho biết cô đang trong quá trình điều trị ung thư xương giai đoạn 2. Bữa tiệc sinh nhật là món quà bất ngờ chị gái tổ chức, cũng là để kỷ niệm cô được ra viện 1 tháng nay.
"Mọi năm tôi chỉ ăn uống đơn giản bên gia đình, nhưng năm nay, chị gái đã bí mật mời thêm mọi người đến chung vui. Hôm ấy tôi rất vui và hạnh phúc", cô nói.
Dung hạnh phúc bên người thân trong ngày sinh nhật.
Biến cố
Tháng 12/2024, Dung để ý cơ thể có những triệu chứng lạ, bắt đầu với việc tê mỏi nhẹ ở chân, không đau.
Khi đó vừa tốt nghiệp cấp 3, cô có ý định học tiếng Hàn Quốc để xuất khẩu lao động, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bố cô phát hiện bị ung thư máu từ năm 2021 và điều trị đến nay, khiến tài chính trong gia đình trở thành vấn đề không nhỏ.
Dung dự định sang Hàn Quốc làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng phải từ bỏ vì phát hiện bệnh.
Thấy tình trạng tê mỏi không giảm, Dung đi khám ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An trong lúc về quê chờ kết quả visa. Sau đó, thay vì thông báo visa được duyệt, chuẩn bị ra nước ngoài, cô lại cầm trên tay tờ kết quả mắc ung thư.
Ở tuổi 18, mọi kế hoạch tương lai đổ bể, Dung bắt đầu hành trình điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội).
"Lúc nhận kết quả, tôi sững người mất một lúc lâu bởi trong mọi căn bệnh tôi nghĩ mình có thể mắc, 'ung thư' không nằm trong đó. Trong nhà đã có bố bị như vậy rồi, người thân cũng không ai nghĩ tôi cũng nhận kết quả nghiệt ngã đó", Dung kể.
Nhìn bố mẹ, Dung quyết định bản thân phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho "trận chiến" sắp tới. Cô cũng được nhiều bạn bè, họ hàng động viên, hàng ngày gọi điện an ủi và tâm sự.
Trong những ngày đi về giữa bệnh viện và nhà trọ, những buổi truyền thuốc hay hóa trị, Dung may mắn luôn có bố mẹ ở bên đồng hành. Đặc biệt, chính bố cô là người hiểu quá trình này khó khăn, mệt mỏi ra sao nên ông luôn sát bên, cùng con chiến đấu từng ngày.
Lạc quan
Nhìn lại 2 năm kể từ ngày biến cố ập đến, Dung những tưởng có những ngày bản thân không thể vượt qua được.
Đó là dịp Tết Nguyên đán năm 2025, cũng là thời điểm tổ chức đám cưới chị gái. Dung bị ngộ độc hóa chất, sốc thuốc nên phải nằm phòng điều trị gần 3 tuần. Cô chỉ có thể nằm im trên giường bệnh, với hai tay truyền giăng kín và mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng nói chuyện.
Ngày chị gái về nhà chồng, mẹ con Dung vẫn ở bệnh viện, phải gửi lời chúc, dặn dò qua cuộc gọi video, ai cũng rơi nước mắt.
Bố Dung, cũng bị ung thư, luôn đồng hành cùng con gái trong thời gian điều trị.
"Tâm trạng tôi khi đó càng tệ vì vào những ngày Tết Nguyên đán, cả bệnh viện vắng hoe, lác đác người. Tôi cứ nghĩ khi đó bản thân không thể vượt qua nổi, lúc nào trong đầu cũng đầy suy nghĩ tiêu cực, khóc mãi", cô nhớ lại.
Một khoảng thời gian khác, Dung lại xuống tinh thần vì không đáp ứng được thuốc, khối u ngày một to lên. Khi đó, cô không ăn uống được, đêm chợp mắt nhiều nhất cũng chỉ được 10-15 phút, liên tục phải xoa bóp chân vì đau. Cuối cùng, vì khối u quá lớn, Dung phải cắt bỏ một phần chân trái để giữ mạng sống.
"Thực sự lúc đó mọi thứ như địa ngục tăm tối. Nhưng tôi tin một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với mình nên đã cố gắng vực dậy tinh thần để vượt qua", cô chia sẻ.
Hiện sức khỏe Dung tạm ổn định, được xuất viện 1 tháng nay.
Hiện sau nhiều đợt hóa trị, mái tóc dài mượt của Dung đã rụng hết, nhưng cô không còn cảm thấy buồn hay tự ti, thay vào đó là sự vui vẻ, lạc quan. Qua mạng xã hội, cô còn truyền tinh thần đó cho nhiều bạn đồng bệnh, cùng động viên nhau vượt qua bạo bệnh.
Với cô gái Nghệ An, mắc ung thư ở tuổi 18 là một biến cố lớn, và có thể không phải là biến cố lớn nhất. Nhưng cô tự tin rằng bản thân, với sự đồng hành, động viên của những người thân yêu, có thể vượt qua.
"Có những ngày tôi cố gắng sống tốt hơn một chút, không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì tôi vẫn còn hy vọng rằng một ngày nào đó cuộc đời sẽ dịu dàng với với mình, và may mắn sẽ đến khi tôi có niềm tin", cô bày tỏ.
Mai An
Ảnh: NVCC