'Chào mọi người' - chúng ta đã 'máy hóa' đến mức câu chào cũng vô cảm như AI?

'Chào mọi người' - chúng ta đã 'máy hóa' đến mức câu chào cũng vô cảm như AI?
5 giờ trướcBài gốc
“Chào mọi người!”, “Mọi người ơi”… - câu mở đầu tưởng chừng vô hại đang xuất hiện ở khắp nơi: Trong email công việc, tin nhắn nhóm, mạng xã hội, hay thậm chí trong lớp học, hội thảo. Nó tiện, nhanh, dễ dùng và chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Khi chào như vậy, bạn có thể máy móc thốt ra mà không cần nhìn xem mình đang giao tiếp với ai, già hay trẻ, ở vị trí nào… Và khi không thực sự nhận biết đối tượng giao tiếp, câu chào không mang cảm xúc. Phải chăng chúng ta đang bước vào một thời kỳ giao tiếp “máy hóa” – nơi ngay cả câu chào, biểu tượng của tình người, cũng trở nên vô hồn như ngôn ngữ của trí tuệ nhân tạo?
Giao tiếp lạnh với kiểu chào “lập trình sẵn”
Nhiều năm trước, lời chào luôn là khoảnh khắc ấm áp hoặc lịch sự để mở đầu cuộc gặp gỡ, khởi đầu của kết nối. Tiếng Việt vốn cực kỳ phong phú về xưng hô: “Cháu chào ông bà ạ”, “Em chào anh/chị”, “Con chào cô chú”… Mỗi câu chào mang theo sắc thái và thông tin riêng về tôn ti, về mối quan hệ và tình cảm cá nhân hóa rõ ràng. Thế nhưng giờ đây, nhiều bạn trẻ “tóm gọn” vào hai chữ “mọi người” – một cách gọi vô danh, không mặt, không tuổi, không rõ quan hệ.
(Ảnh minh họa: AI)
“Chào mọi người” trở thành mẫu câu mặc định như một dòng code. Nó tiện lợi, dễ dùng cho mọi hoàn cảnh, giống như cách robot được lập trình để chào khách bằng cùng một câu: “Xin chào quý khách”. Khi ngôn ngữ được giản lược đến mức đó, cảm xúc bị gạt ra ngoài, con người nói chuyện với nhau mà như đang giao tiếp bằng hệ thống tự động.
Chúng ta sáng tạo ra máy móc để thay thế, đỡ đần mình trong lao động, nhưng rồi chính ta lại dần trở thành máy móc trong cảm xúc và ngôn ngữ.
Ngôn ngữ phản ánh tâm thế xã hội. Khi người ta không còn muốn xưng “em”, “anh”, “cô”, “chú”… mà chọn cách gom tất cả thành “mọi người”, đó không chỉ là sự tiện lợi mà còn là dấu hiệu của một xã hội đang phẳng hóa cảm xúc. Không ai hơn hay khác ai, không ai cần thể hiện sự tôn kính, cũng chẳng cần phân biệt vai vế. Nghe qua tưởng bình đẳng, nhưng thực ra là lạnh lẽo và vô cảm.
Một nhân viên vừa ra trường gọi sếp và các đồng nghiệp lớn tuổi là “mọi người”, một KOL bắt đầu cuộc trò chuyện với hàng vạn người đang xem mình livestream – biết rõ trong đó có nhiều người bằng tuổi chú, tuổi ông - bằng cụm từ “mọi người ơi”… tuy không sai về ngữ pháp nhưng sự đánh đồng này làm biến dạng tinh thần kính trên nhường dưới trong văn hóa giao tiếp Việt Nam.
Câu chào từng là lời khẳng định vị thế và tình người, giờ lại bị hạ xuống thành câu khẩu lệnh chung cho mọi đối tượng. “Mọi người” là ai? Là ông bà, anh chị, bạn bè, hay cả những người chưa từng gặp? Sự mơ hồ ấy khiến lời chào mất linh hồn. Nó không hướng về ai cả – và vì thế, chẳng ai thực sự cảm nhận được nó.
Khi tốc độ và công nghệ bóp nghẹt cảm xúc
Một phần của vấn đề đến từ văn hóa công nghệ. Trong thế giới mạng, tốc độ và tiện lợi là trên hết. Chúng ta nhắn tin nhiều hơn nói chuyện, gõ nhanh hơn suy nghĩ. Câu “chào mọi người” ra đời trong bối cảnh đó – một lối tắt ngôn ngữ sinh ra từ sự lười cảm xúc.
Khi máy móc có thể tự động gửi lời chào mỗi sáng, con người cũng bắt đầu làm điều tương tự. Các nhóm chat tràn ngập: “Chào mọi người, chúc ngày mới vui vẻ” – những câu lặp vô tận, giống như các dòng thông báo tự động. Không có ánh mắt, không có giọng nói, không có cảm xúc. Người gửi thì gõ cho có, người nhận thì đọc cho qua. Câu chào trở thành nghi thức trống rỗng, tồn tại chỉ để đánh dấu rằng “tôi vẫn còn ở đây”.
Điều đáng buồn hơn là, càng nhiều công cụ giao tiếp, con người lại càng cô đơn. Chúng ta chào nhau hằng ngày mà không thật sự kết nối. Giống như AI có thể viết một câu chào hoàn hảo, đúng chính tả, lịch sự – nhưng không có linh hồn. Và dường như ngôn ngữ của chúng ta cũng đang dần mang màu sắc ấy.
Câu “chào mọi người” không hẳn thô lỗ, nó được coi là “vừa đủ, an toàn tuyệt đối”. Nhưng chính vì “vừa đủ” mà nó trở thành biểu tượng của thời đại vô cảm. Chúng ta tránh dùng “anh”, “chị”, “cô”, “chú” vì sợ nhầm vai vế; không dám thể hiện tình cảm thật vì sợ bị đánh giá; và cuối cùng chọn phương án trung dung – “mọi người” – để khỏi phải bày tỏ gì cả.
Đó không còn là câu chào, mà là một tấm lá chắn cảm xúc. Con người ẩn mình sau những từ ngữ vô thưởng vô phạt, để khỏi phải thật sự giao tiếp. Vấn đề không nằm ở ngôn từ, mà ở tâm thế: chúng ta chào cho xong, chứ không chào để mở lòng.
Một câu chào đích danh, dù vụng về, vẫn ấm áp hơn ngàn lần một câu “chào mọi người” đầy máy móc. Khi gọi đúng tên, đúng vai, đúng cảm xúc, bạn đang nói với một con người thật. Còn khi chỉ buông 2 chữ “mọi người”, bạn đang nói với một đám đông không khuôn mặt và cũng chính bạn, trong khoảnh khắc đó, trở nên vô danh, vô diện giữa đám đông.
Cái chết của cảm xúc không đến từ máy móc, mà từ sự tự nguyện máy hóa của con người. Chúng ta có thể sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo, nhưng đừng để chính mình trở thành “trí tuệ vô cảm”.
Thục Quyên
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/chao-moi-nguoi-chung-ta-da-may-hoa-den-muc-cau-chao-cung-vo-cam-nhu-ai-ar985722.html