Hạnh phúc - đôi khi chỉ là một ánh nhìn, một lời nhắc nhở, một ký ức khiến ta thấy lòng mình ấm lại giữa những ngày lạnh nhất.
Câu chuyện dưới đây là lời tự sự chân thành của một người con vừa mất mẹ, đồng thời chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng - nơi hạnh phúc và chia ly gặp nhau…
Năm tôi 13 tuổi, ba mất. Từ đó, mẹ một mình tần tảo nuôi ba anh em khôn lớn. Tôi lớn lên trong sự hy sinh và kiên cường của mẹ. Dẫu ba mất sớm, nhưng mẹ vẫn khiến tôi luôn cảm thấy đủ đầy. Mẹ dạy tôi biết tự lập, biết yêu thương, biết đứng vững giữa cuộc đời. Tôi tự tin, tự hào bước ra thế giới ngoài kia - bằng chính mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương vô bờ của mẹ. Với tôi, đó chính là ngôn ngữ của hạnh phúc - thứ hạnh phúc giản dị mà bền bỉ nhất.
Những năm tháng ấy, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết - chưa bao giờ than mệt, chưa một lần kêu đau, dù có những ngày tưởng chừng kiệt sức. Tôi mới hiểu ra rằng hạnh phúc đôi khi mong manh đến thế. Hạnh phúc là mỗi sáng tỉnh dậy vẫn nghe tiếng mẹ gọi, vẫn thấy bữa cơm mẹ nấu, vẫn có bàn tay mẹ chở che.
Thời gian trôi, ba anh em trưởng thành, có công việc, có tổ ấm riêng. Tôi - đứa con gái út của mẹ - cũng đang chuẩn bị thiên chức làm mẹ. Chỉ còn hai tháng nữa, đứa con trai đầu lòng của tôi sẽ chào đời. Tôi đã hình dung đến giây phút được bế con trong tay, có mẹ ngồi bên, ánh mắt hiền hậu, nụ cười ấm áp.
Nhưng cuộc đời không như những gì ta mong đợi. Mẹ đi xa…
Nỗi mất mát quá lớn này khiến tôi tưởng như không thể gượng dậy. Tôi từng khóc đến cạn nước mắt, hỏi ông trời sao lại lấy đi người thương tôi nhất khi tôi đang cần người nhất. Ngày đưa mẹ, gió như dừng lại. Tôi thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa khoảng trống không tên.
Nhưng giữa lúc tưởng như gục ngã, Anh - chồng tôi - vẫn lặng lẽ nắm chặt tay, nói khẽ:
“Em không đơn độc. Có anh, có con, có mẹ luôn dõi theo”.
Tôi hiểu, hạnh phúc không phải lúc nào cũng đủ đầy, không phải chỉ khi ta có tất cả.
Hạnh phúc là vẫn được yêu thương, dù trong mất mát.
Là vẫn có người đồng hành, cùng ta bước qua những ngày dông bão.
Là khi tôi lạc đường, có những người tôi thương thức tỉnh tôi.
Là ánh mắt của mẹ trong giấc mơ, dõi theo, nâng bước tôi đi.
Giờ đây, tôi không còn tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi. Tôi thấy nó trong từng cử chỉ của chồng, trong từng nhịp đập của con nhỏ sắp chào đời, trong nỗi nhớ mẹ ấm áp và bình yên.
Hạnh phúc - hóa ra - vẫn luôn ở quanh đây, chỉ cần ta biết trân trọng, biết yêu thương và biết nói “chào nhé” bằng một trái tim đầy biết ơn.
Chào nhé, mẹ yêu…
Con sẽ sống thật tốt - để mỗi khi con mỉm cười, mẹ cũng thấy hạnh phúc, ở một nơi thật bình yên.
Minh Tâm