Tôi nhớ năm ngoái, vườn chôm chôm nhà bà Ba bị những cơn mưa trái mùa làm cho thất thu. Những trái nhỏ mùa xanh non gai bị lốm đốm đen rồi lan dần vào trong, sau đó khô quắt nằm ở trên cành. Khuôn mặt bà Ba thất thần, đôi mắt ngấn lệ, nhìn vườn cây mà lòng bà như bị ai bóp nghẹt.
Anh Thành, con trai ông bà, cứ lăm lăm con dao trên tay, ánh mắt đượm vẻ kiên quyết đòi chặt chôm chôm để chuyển sang cây trồng khác. Bà Ba khụy xuống gốc cây chôm chôm già, đôi bàn tay run run ôm lấy thân cây, giọng bà nghẹn lại: “Chính vườn chôm chôm này đã giúp má nuôi con ăn học thành kỹ sư nông nghiệp đấy, Thành ạ”. Con dao trên tay anh nặng thêm, anh dần dần buông dao xuống.
Vườn chôm chôm vẫn còn đó. Mùa xuân đến lại đâm chồi, nảy lộc. Bắt đầu sang hè những chùm hoa li ti bung nở như những tia nắng sớm ban mai dịu ngọt. Cây vẫn ngạo nghễ đứng trong vườn, rễ cắm sâu vào lòng đất chắt chiu những vị ngọt phù sa dưới nền đất đỏ bazan. Khi hoa tàn là mùa kết trái, từ những đầu cành trái non bé xíu hình thành. Bất chấp nắng nóng phương Nam, trái cây lớn dần rồi. Sáng nay, những chùm quả đong đưa mang theo hương vị dịu dịu quyện vào trong phòng, khiến lòng tôi nôn nao.
Cuối tuần, tôi được nghỉ ở nhà. Tôi rất thích lân la qua phụ nhà bà Ba thu hoạch chôm chôm. Tôi thích cảm giác được thưởng thức trái cây chín đỏ ngay trong vườn. Tôi đưa tay lên vít một cành chôm chôm xuống, cảm nhận được những chùm trái trĩu nặng trên cành. Những quả chôm chôm đỏ au nằm im đợi tay người hái. Bóc lớp vỏ sần sùi, tôi thấy cùi chôm chôm trắng ngần hiện ra. Tôi đưa lên cắn thử, vị ngọt vấn vít mãi nơi đầu lưỡi.
Tôi sống ở phương Nam rất nhiều năm mới biết mình lầm ngay từ lần đầu thưởng thức trái chôm chôm. Thời ấy, khi tôi mới chuyển nhà từ thành phố về ở xóm nhỏ ấp Hưng Thạnh, bên cạnh vườn cây nhà bà Ba. Mùa chôm chôm chín rộ, bà cho tôi một rổ chôm chôm nhãn. Lúc đó, tôi khờ dại lắc đầu từ chối, tôi xin bà một chùm chôm chôm thường. Lý do đơn giản vì chôm thường trái to, đẹp. Tôi cứ ngỡ nó là loại chôm chôm ngon nhất. Nhưng khi ăn vào nó có vị chua dịu ở đầu lưỡi, hạt khá to. Mãi sau này sống lâu bên vườn chôm chôm, tôi mới biết có rất nhiều loại chôm chôm khác nhau: chôm chôm nhãn, chôm chôm tróc… Mỗi loại đều có hương vị đặc trưng.
Mỗi mùa thu hoạch chôm chôm, tôi lại thấy mọi người rộn ràng, tất bật trong vườn. Từ sáng sớm tinh mơ, đến tối không còn rõ mặt người, cả khu vườn râm ran tiếng cười nói, tiếng gọi nhau. Tiếng cắt quả lách cách. Bà Ba cẩn thận trải bạt dưới gốc cây. Bên trên, anh Thành cắt từng chùm chôm chôm rời cành, thả vào bạt như máng trượt, chôm chôm sẽ lăn nhẹ trên bạt và chảy xuống. Ở dưới đất, các bà, các chị với bàn tay sạm nắng cẩn thận gỡ từng chùm, xếp vào những chiếc thùng đã được lót lá chuối.
Nhiều thương lái rất kỹ tính, đôi mắt họ săm soi từng chùm quả. Họ luôn đòi hỏi sự chỉn chu, trái cây phải nguyên vẹn còn lá, còn cành, trong chùm không được để quả nào dập nát như vậy mới đủ tiêu chuẩn để vào siêu thị và xuất khẩu đi nước ngoài. Nên người nông dân phải leo lên cành cao, buộc thêm chiếc làn thật to, treo lủng lắng trên cành, dùng cần xén từng chùm. Khi chôm chôm đã đầy, dùng sợi dây để đưa từng làn xuống đất.
Tôi nhìn ngắm những khuôn mặt những người nông dân chân chất, thật thà đang lấm tấm mồ hôi. Trong ánh mắt của bà Ba ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Dù chăm sóc cả vụ có vất vả, gian lao bao lần cúi xuống đau dụi cả lưng. Đến hôm nay, đất trả ơn người bằng vụ mùa bội thu.
Nguyễn Thắm