Người dân biểu tình phản đối việc Mỹ thâu tóm Greenland tại Nuuk, thủ đô của Greenland, ngày 17/1. Ảnh: NYT.
Chỉ bằng một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo lộn nhiều tháng tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại, đưa châu Âu vào lộ trình đối đầu trực diện với Mỹ. Từ những đồng minh thân cận lâu năm, nay các bên đột ngột trở thành mối đe dọa của nhau.
Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump tiếp tục thể hiện tham vọng có được Greenland, nếu không sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 8 quốc gia châu Âu: trước hết là mức thuế 10% trong tháng 2, sau đó tăng lên 25% trong tháng 6.
New York Times nhận định tối hậu thư của ông Trump không để lại khoảng trống cho châu Âu xoay xở hay thương lượng. Kỷ nguyên địa chính trị ngày càng khắc nghiệt và có tính đối đầu cao. Động thái của Mỹ khiến châu Âu chỉ còn rất ít lựa chọn để có thể đối phó mà không kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng khác.
“Bazooka thương mại”
Các lãnh đạo châu Âu không chấp nhận việc bị ép buộc và để cho Mỹ thâu tóm Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc về Đan Mạch, trong khi Đan Mạch là thành viên của cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).
Ngày càng nhiều chuyên gia phân tích cho rằng châu Âu sẽ phải đáp trả ông Trump bằng biện pháp thương mại. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể gây tổn thất nặng nề cho cả nền kinh tế lẫn an ninh của châu Âu.
“Hoặc chúng ta thực hiện một cuộc chiến thương mại, hoặc chúng ta sẽ rơi vào một cuộc chiến thực sự”, ông Jacob Funk Kirkegaard, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Bruegel ở Brussels (Bỉ), nhận định tình hình hiện tại.
Trong hơn một năm qua, các nước châu Âu liên tục khẳng định Greenland không phải để bán, đồng thời nhấn mạnh rằng số phận của hòn đảo phải do người dân của đảo quyết định.
Các binh sĩ đến từ một số quốc gia châu Âu tham dự cuộc họp tại Nuuk, Greenland, ngày 16/1. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch.
Tuần trước, một nhóm quốc gia châu Âu đã cử binh sĩ tới Greenland tham gia tập trận quân sự, đây là động thái thể hiện sự đoàn kết với Greenland và Đan Mạch, nhưng lại là yếu tố kích hoạt phản ứng của ông Trump, bởi chính các quốc gia tham gia tập trận nằm trong danh sách bị áp thuế.
Các cuộc tập trận nhằm củng cố cam kết của châu Âu trong việc bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực. Ông Trump từng nhiều lần khẳng định Mỹ cần sở hữu Greenland để tăng cường an ninh tại khu vực này.
Hiểu theo nghĩa này, hoạt động tập trận là một nỗ lực của châu Âu nhằm “xoa dịu” nỗi lo của Washington.
Trong nhiều tuần, giới chức châu Âu vẫn cho rằng các tuyên bố của ông Trump về việc chiếm Greenland kể cả bằng vũ lực là điều khó xảy ra.
Vì vậy, khi một số quốc gia châu Âu tham gia tập trận tại Greenland, giới quan sát đánh giá đây là chiến thuật đàm phán. Châu Âu hy vọng có thể làm hài lòng Tổng thống Mỹ bằng việc thể hiện sự tăng cường năng lực quốc phòng tại Greenland.
Tuy nhiên, sự ám ảnh của ông Trump với việc sở hữu hòn đảo, cùng các động thái ngày càng căng thẳng đang dập tắt hy vọng của châu Âu rằng, chính sách nhượng bộ và đối thoại sẽ mang lại kết quả. Hiện các nước châu Âu đang gấp rút tìm cách đối phó với chiến dịch gây sức ép từ Washington.
Chỉ vài giờ sau bài đăng của ông Trump, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu tuyên bố sẽ đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại mà ông Trump và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đạt được trong năm 2025. Nhiều nghị sĩ công khai kêu gọi trả đũa thương mại.
Các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên EU được triệu tập họp khẩn tại Brussels (Bỉ) lúc 17h ngày 18/1 (giờ địa phương). Dù vậy, việc đáp trả bằng biện pháp thương mại không hề đơn giản.
Châu Âu có công cụ thương mại được thiết kế để chống lại các hành vi cưỡng ép chính trị. Khi sự đe dọa của ông Trump trở nên rõ ràng, nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng đã đến lúc sử dụng công cụ này.
Công cụ có tên chính thức là “cơ chế chống cưỡng ép”, thường được gọi ví von là “bazooka thương mại” của châu Âu. Công cụ này được sử dụng để áp đặt các lệnh hạn chế đối với các tập đoàn và nhà cung cấp dịch vụ lớn đang hoạt động mạnh tại châu Âu.
Tuy nhiên, việc kích hoạt đòn đáp trả sẽ làm căng thẳng xuyên Đại Tây Dương leo thang nghiêm trọng. Trong suốt một năm qua, châu Âu đã tránh kịch bản leo thang này, sự nỗ lực đó có lý do rõ ràng.
“Lục địa già” vẫn phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh thông qua cơ chế hợp tác trong liên minh NATO, cũng như sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc xung đột tại Ukraine. Một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể kéo theo hậu quả trên nhiều mặt trận khác.
“Câu hỏi đặt ra là: Các bạn muốn đi xa đến mức nào?”, bà Penny Naas, chuyên gia chính sách công châu Âu tại Viện German Marshall Fund, đặt vấn đề.
Các lãnh đạo châu Âu vẫn hy vọng có thể tiếp tục đối thoại. Trong bài đăng trên mạng xã hội tối 17/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vẫn thể hiện sự mềm mỏng.
“Đối thoại vẫn là điều thiết yếu, và chúng tôi cam kết tiếp tục tiến trình đã được khởi động từ tuần trước giữa Đan Mạch và Mỹ”, bà viết. Tuy vậy, bà cũng cảnh báo rằng các biện pháp thuế quan sẽ làm gia tăng nguy cơ các bên “rơi vào vòng xoáy lao dốc nguy hiểm”.
Thực tế, cho đến nay, các cuộc đối thoại chưa mang lại kết quả. Tuần trước, quan chức ngoại giao của Đan Mạch và Greenland đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington. Sau cuộc gặp, phía Đan Mạch và Greenland thừa nhận hai bên vẫn bế tắc.
Dù vậy, hai bên nhất trí thành lập một nhóm công tác cấp cao để xử lý các bất đồng. Tuy nhiên, sự lạc quan ban đầu nhanh chóng bị dập tắt khi Nhà Trắng tuyên bố nhóm công tác này sẽ hoạt động xoay quanh mục tiêu để Mỹ kiểm soát Greenland.
“Đây là sự áp đặt bằng sức mạnh. Tổng thống Trump thực sự muốn Greenland, ông ấy không có ý định lùi bước”, chuyên gia Penny Naas nhận xét.
Sự thức tỉnh muộn màng
Khi ông Trump thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn, các lãnh đạo châu Âu cũng trở nên thẳng thắn hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội tối 17/1 rằng “không có sự đe dọa hay đòn bắt nạt nào có thể tác động đến chúng tôi”. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định “chúng tôi sẽ không để mình bị thao túng”.
Ngay cả Thủ tướng Anh Keir Starmer, người vốn thận trọng và luôn muốn xây dựng mối quan hệ tích cực với Nhà Trắng, cũng chỉ trích động thái áp thuế của ông Trump là “hoàn toàn sai lầm”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng xuất hiện sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thương mại hồi mùa hè năm 2025. Ảnh: NYT.
Trong cả hai nhiệm kỳ của ông Trump, không ít lần các nhà lãnh đạo châu Âu sững sờ trước những phát ngôn từ Nhà Trắng, nhưng rồi cố gắng kiềm chế và phản ứng thận trọng. Tuy nhiên, châu Âu nhận ra rằng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Tổng thống Mỹ trở nên cứng rắn và quyết liệt hơn.
Điều này thể hiện từ bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich hồi tháng 2/2025, ông Vance chỉ trích châu Âu quá mềm mỏng về nhập cư và thiếu tính dân chủ.
Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ công bố tháng 11/2025 tiếp tục thể hiện thái độ xem nhẹ châu Âu. Văn kiện này còn đặt câu hỏi liệu một số quốc gia châu Âu có còn đủ mạnh về kinh tế và quân sự để trở thành đồng minh đáng tin cậy của Mỹ trong hai thập kỷ tới hay không.
Đầu tháng này, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nói với CNN rằng: “Chúng ta đang sống trong thế giới thực, nơi được chi phối bởi sức mạnh, vũ lực, quyền lực”.
“Để Mỹ bảo đảm an ninh cho khu vực Bắc Cực, bảo vệ NATO và lợi ích của NATO, rõ ràng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ”, ông Miller nói thêm.
Đối với Nhà Trắng hiện nay, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững mạnh không còn được xem là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ, hay vị thế thống trị của Washington tại Tây bán cầu.
Hiện tại, những tuyên bố cứng rắn từ các nhà lãnh đạo châu Âu đang dừng ở lời nói. Thách thức thực sự nằm ở việc châu Âu xây dựng năng lực tự chủ mạnh hơn về quốc phòng và an ninh, quá trình này cần tới hàng thập kỷ.
CNN nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill: “Chỉ có một điều tồi tệ hơn việc phải chiến đấu với chính các đồng minh của mình, đó là khi phải chiến đấu mà không có họ”. Trích dẫn này mang ẩn ý rằng nếu châu Âu lựa chọn “chiến đấu”, dù chỉ là dùng bazooka thương mại, sẽ có lúc châu Âu thấy... nhớ Mỹ.
An Hòa