Châu Âu có thể làm gì trước tham vọng của Mỹ với Greenland sau Venezuela?

Châu Âu có thể làm gì trước tham vọng của Mỹ với Greenland sau Venezuela?
một ngày trướcBài gốc
Căn cứ không gian Pituffik của quân đội Mỹ vào ngày 28 tháng 3 năm 2025 tại Pituffik, Greenland. (Ảnh của Jim Watson - Pool / Getty Images)
Ngày 6/1, trong một bài viết, Tiến sĩ Marion Messmer, Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế của Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House) nhận định, kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hôm 3/1, nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ, các nhân vật có ảnh hưởng thân cận với phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA), thậm chí cả Tổng thống Donald Trump, đã liên tục lặp lại những lời đe dọa nhằm vào Greenland.
Lập luận của họ – rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland để bảo đảm an ninh quốc gia – đã gây lo ngại lớn hơn tại Đan Mạch so với thời điểm những tuyên bố này lần đầu được đưa ra hồi đầu năm 2025. Cần nhấn mạnh rằng Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Tổng thống Trump cho rằng, Mỹ “cần” Greenland vì vị trí chiến lược của hòn đảo tự quản này tại Bắc Cực. Nhận định này không hoàn toàn vô căn cứ: trong những năm gần đây, cả Nga và Trung Quốc đều gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Cực.
Trong kịch bản Nga phóng tên lửa tấn công Mỹ, quỹ đạo bay nhiều khả năng sẽ đi qua Greenland. Điều đó khiến lãnh thổ này trở thành một bàn đạp tiềm năng cho sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ, cũng như là vị trí chiến lược để triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ, trong khuôn khổ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng – một ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump.
Các thỏa thuận hiện có
Tuy nhiên, điều chưa được làm rõ là vì sao Washington lại cần toàn quyền kiểm soát Greenland để tự vệ. Trên thực tế, Mỹ đã hiện diện tại đây thông qua Căn cứ Không gian Pituffik, một cơ sở của Lực lượng Không gian Mỹ, hoạt động liên tục từ năm 1943.
Theo thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Đan Mạch ký năm 1951, Washington được phép tiếp tục sử dụng căn cứ này. Pituffik hiện là nơi đóng quân của Phi đội Cảnh báo Không gian số 12, đơn vị vận hành các hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Mỹ, đồng thời phụ trách một phần mạng lưới vệ tinh toàn cầu của nước này.
Căn cứ này sở hữu đường băng đang hoạt động và cảng nước sâu ở vị trí cực Bắc thế giới, qua đó trở thành một trung tâm hạ tầng quân sự quan trọng.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng triển khai tới 6.000 binh sĩ tại nhiều căn cứ rải rác trên khắp đảo Greenland. Nếu cho rằng cần tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, Washington hoàn toàn có thể tái triển khai lực lượng ở quy mô lớn – mà không cần phải thách thức hay phủ nhận chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.
Phản ứng của Đan Mạch và NATO
Đan Mạch đã khẳng định rõ ràng rằng, các lời đe dọa từ phía Mỹ là không thể chấp nhận được. Ngày 5/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ra tuyên bố nhắc lại với chính quyền Tổng thống Trump rằng, nước này và Mỹ là đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời Washington đã sẵn có quyền tiếp cận Greenland thông qua một thỏa thuận quốc phòng hiện hành.
"Châu Âu cần nghiêm túc suy nghĩ về viễn cảnh một NATO không có Mỹ, đồng thời đẩy nhanh đầu tư vào những năng lực mà Mỹ hiện vẫn giữ vai trò then chốt".
Bà Frederiksen cũng cảnh báo, một cuộc tấn công nhằm vào Greenland sẽ đồng nghĩa với sự chấm hết của NATO. Nhận định này không hề cường điệu. Rất khó hình dung liên minh có thể phục hồi sau một sự vi phạm hiệp ước nghiêm trọng đến mức một quốc gia thành viên tấn công quốc gia thành viên khác để chiếm lãnh thổ.
Những thay đổi trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump vốn đã làm lung lay uy tín của cam kết bảo đảm an ninh theo Điều 5 của NATO. Việc Mỹ – quốc gia hùng mạnh nhất trong NATO – lại đe dọa tấn công một nước thành viên càng làm suy yếu nghiêm trọng hơn độ tin cậy của Điều 5.
Việc Washington đặt lợi ích quốc gia của Mỹ cao hơn luật pháp quốc tế cũng đặt ra một thách thức mang tính chuẩn mực đối với NATO. Liên minh này từ lâu tự xác định là một cộng đồng dựa trên các giá trị chung của các nước thành viên, trong đó có dân chủ và thượng tôn pháp luật. Đây cũng chính là nền tảng cho nhiều chỉ trích của NATO đối với các hành động của Nga nhằm vào Ukraine. Nếu Mỹ đi chệch khỏi những giá trị này, NATO sẽ bị tổn hại không chỉ về mặt quân sự mà cả về chính trị.
Châu Âu có thể làm gì?
Theo Tiến sĩ Marion Messmer, các nhà lãnh đạo châu Âu cần suy nghĩ thận trọng về sự dè dặt của họ trong việc chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump liên quan các hành động tại Venezuela. Pháp đã sử dụng ngôn từ tương đối mạnh để lên án các cuộc tấn công của Mỹ là trái pháp luật. Trong khi đó, những quốc gia khác như Anh lại tỏ ra thận trọng hơn nhiều.
Bà Messmer khẳng định, cuộc tấn công vào Venezuela là bất hợp pháp, ngay cả khi vẫn còn những nghi vấn về hoàn cảnh lên nắm quyền của Tổng thống Maduro. Trong bối cảnh phương Tây từng bị chỉ trích gay gắt về “tiêu chuẩn kép” trong cuộc chiến của Israel ở Dải Gaza, các quốc gia châu Âu càng cần lên tiếng dứt khoát hơn: sự nước đôi khó có thể phục vụ lợi ích của họ trong dài hạn.
Các hệ thống liên minh truyền thống đang tái định hình từng ngày và các quốc gia châu Âu có thể sẽ cần tới sự ủng hộ của các nước Nam Mỹ hoặc các quốc gia thuộc Nam bán cầu toàn cầu trong tương lai.
Các nhà lãnh đạo châu Âu chắc chắn vẫn lo ngại về khả năng tự vệ của lục địa này trong bối cảnh một nước Mỹ ngày càng khó đoán, thậm chí có thể mang tính đối đầu. Mối đe dọa từ Nga vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, không quốc gia nào nên ảo tưởng rằng châu Âu có thể quay trở lại trạng thái phụ thuộc vào các bảo đảm an ninh của Mỹ như trước đây.
Một lộ trình Mỹ rút dần lực lượng khỏi châu Âu vẫn là lựa chọn dễ chấp nhận hơn so với một cuộc rút lui vội vã. Song, các nước châu Âu không nên quá tự tin vào khả năng tác động đến các quyết định của Washington trong những vấn đề này. Vì vậy, họ cần lên án rõ ràng các hành động của Mỹ tại Venezuela, đồng thời ra tuyên bố ủng hộ Đan Mạch và Greenland. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nêu rõ rằng tương lai của Greenland cần do chính Đan Mạch và Greenland quyết định.
Song song với đó, châu Âu cần nghiêm túc suy nghĩ về viễn cảnh một NATO không có Mỹ, đồng thời đẩy nhanh đầu tư vào những năng lực mà Mỹ hiện vẫn giữ vai trò then chốt, như hệ thống chỉ huy – kiểm soát, năng lực chế áp phòng không đối phương và các năng lực hỗ trợ tương tự.
Các quốc gia châu Âu cũng buộc phải tính đến khả năng Mỹ có thể trở thành một đối thủ, đặc biệt trong kịch bản Washington tấn công Greenland. Phần lớn những tính toán này sẽ – và nên – được tiến hành một cách kín đáo hoặc trong hậu trường. Tuy nhiên, các nước không còn có thể phớt lờ khả năng đó.
Đòn bẩy hiện có
Giám đốc Chương trình An ninh quốc tế của Chatham House đánh giá, bất chấp những lo ngại về năng lực của chính mình, châu Âu vẫn nắm trong tay những đòn bẩy đáng kể mà chính quyền Mỹ hiện nay dường như đang xem nhẹ.
Cụ thể, quân đội và trang bị quân sự của Mỹ đóng tại châu Âu không chỉ nhằm tăng cường khả năng răn đe của NATO. Các căn cứ tại châu Âu còn đóng vai trò thuận tiện cho việc hỗ trợ các chiến dịch của Mỹ. Việc mất đi các cơ sở này sẽ khiến nhiều hoạt động của Washington tại Trung Đông và khu vực Bắc Cực gặp khó khăn lớn hơn.
Nếu Mỹ tiếp tục đe dọa các quốc gia thành viên NATO, các nước châu Âu hoàn toàn có thể khiến Washington gặp nhiều trở ngại hơn. Họ có thể từ chối tiếp nhiên liệu cho tàu chiến Mỹ tại các cảng châu Âu; không tiếp nhận binh sĩ Mỹ bị thương để điều trị tại các bệnh viện quân y; yêu cầu chi phí rất cao cho việc tiếp tục đồn trú quân đội Mỹ; hoặc thậm chí đề xuất đóng cửa một số cơ sở quân sự.
Những biện pháp này trước đây từng bị xem là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng có thể buộc Mỹ phải nhận thức rõ rằng, dù việc chỉ trích châu Âu “ăn theo” an ninh ngày càng trở nên phổ biến, thì trong suốt một thời gian dài, đây vẫn là một mối quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai phía.
Hoàng Hà
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/chau-au-co-the-lam-gi-truoc-tham-vong-cua-my-voi-greenland-sau-venezuela-344437.html