Châu Âu: Nguy cơ rủi ro từ lệ thuộc công nghệ

Châu Âu: Nguy cơ rủi ro từ lệ thuộc công nghệ
3 giờ trướcBài gốc
Mô hình lâu nay tuy mang lại hiệu quả kinh tế ngắn hạn, nhưng ngày càng đặt các quốc gia châu Âu trước những rủi ro rõ nét về an ninh, chủ quyền và khả năng tự chủ khi môi trường địa chính trị quốc tế biến động bất lợi.
Trong nhiều thập niên, châu Âu là khu vực được hưởng lợi lớn nhất từ toàn cầu hóa công nghệ do Mỹ dẫn dắt. Ảnh: ASML
Điểm dễ tổn thương mới
Trong nhiều thập niên, châu Âu là một trong những khu vực hưởng lợi lớn nhất từ toàn cầu hóa công nghệ do Mỹ dẫn dắt, từ internet, điện toán đám mây, phần mềm doanh nghiệp cho đến các nền tảng trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, phần lớn hạ tầng đám mây mà các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu tại châu Âu sử dụng đều do các tập đoàn công nghệ Mỹ cung cấp; dữ liệu chiến lược của các ngành tài chính, y tế, giao thông hay quốc phòng vì thế nằm trong các hệ thống chịu sự điều chỉnh của luật pháp Mỹ.
Theo hãng nghiên cứu IDC, năm 2024, khách hàng châu Âu đã chi gần 25 tỷ USD cho dịch vụ hạ tầng từ những công ty đám mây hàng đầu của Mỹ như Amazon, Google, Microsoft..., chiếm tới 83% tổng thị trường khu vực. Cùng kỳ, xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ sang châu Âu cũng đạt hơn 360 tỷ USD. Trong bối cảnh như vậy, không lạ khi nhiều chuyên gia cho rằng, việc châu Âu vận hành mà không có công nghệ Mỹ là "rất khó tưởng tượng". Sự phụ thuộc sâu rộng này đang bộc lộ những điểm yếu mang tính cấu trúc và trong trường hợp xảy ra khủng hoảng chính trị hoặc xung đột pháp lý xuyên Đại Tây Dương, khả năng tiếp cận dịch vụ, dữ liệu và chuỗi cung ứng công nghệ của châu Âu hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định đơn phương từ Washington. Thực tế, mối đe dọa kiểu như vậy càng rõ nét sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland. Trường hợp tồi tệ nhất mà các quan chức Lục địa già lo ngại là một sắc lệnh hành pháp từ Nhà Trắng cắt đứt quyền truy cập vào các trung tâm dữ liệu hoặc phần mềm email thiết yếu cho hoạt động của chính phủ và nền kinh tế.
Lo lắng trước kịch bản ấy, thời gian qua nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, đã đẩy nhanh xem xét hoặc triển khai kế hoạch giảm dần việc sử dụng các nền tảng họp trực tuyến và dịch vụ số do Mỹ kiểm soát trong khu vực hành chính công, với lý do an ninh dữ liệu và chủ quyền số. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cuối năm 2025 đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về chủ quyền kỹ thuật số với Pháp để thúc đẩy việc nới lỏng các quy định công nghệ của EU và ưu tiên châu Âu trong mua sắm công nghệ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nêu rõ: "Châu Âu không thể trở thành chư hầu công nghệ của Mỹ". Ủy viên châu Âu về Dịch vụ Tài chính Maria Lúis Albuquerque còn nhấn mạnh mục tiêu EU giữ quyền kiểm soát các công nghệ thiết yếu, đồng thời cảnh báo rằng lệ thuộc quá mức vào công ty công nghệ Mỹ là rủi ro kinh tế và an ninh đối với khu vực.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ), vấn đề "tách rời" (decoupling) công nghệ Mỹ - Âu cũng là một chủ đề thảo luận nóng. Nhiều người nhận định đây là điều phức tạp xét đến mức độ phổ biến của công nghệ Mỹ, từ chip, dịch vụ đám mây đến các mô hình AI và phần mềm khác. Lâu nay, chuỗi cung ứng công nghệ cao của Liên minh châu Âu (EU) cũng bộc lộ sự mong manh. Một số báo cáo khối này công bố đầu năm 2026 cho thấy các nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược và linh kiện bán dẫn vẫn chưa đạt mục tiêu, khiến châu Âu tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, trong khi Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các liên minh bán dẫn toàn cầu.
Không chỉ dừng ở khía cạnh kinh tế, lệ thuộc công nghệ còn dẫn đến những vấn đề an ninh và chính trị. Trong bối cảnh Mỹ coi công nghệ là một phần của sức mạnh chiến lược quốc gia, việc kiểm soát xuất khẩu chip, phần mềm trí tuệ nhân tạo hay hạ tầng dữ liệu ngày càng được lồng ghép với mục tiêu địa chính trị. Tư duy này thể hiện đặc biệt rõ nét trong tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, khiến châu Âu đứng trước nguy cơ bị cuốn vào các quyết định chiến lược không hoàn toàn do mình kiểm soát. Nhiều nghị sĩ Nghị viện châu Âu đã cảnh báo rằng, nếu không có năng lực tự chủ nhất định, châu Âu có thể rơi vào tình thế “phải chọn bên” trong các xung đột công nghệ toàn cầu, thay vì chủ động định hình luật chơi theo lợi ích và giá trị của mình.
Cân đối giữa tự cường và hợp tác
Nhìn về trung và dài hạn, châu Âu đang đứng trước hai hướng đi chiến lược. Hướng thứ nhất là tiếp tục duy trì mô hình phụ thuộc có kiểm soát vào công nghệ Mỹ, thông qua các cơ chế pháp lý, thỏa thuận song phương và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro. Cách tiếp cận này cho phép châu Âu tiếp tục hưởng lợi từ hệ sinh thái đổi mới hàng đầu thế giới, tránh chi phí đầu tư quá lớn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo các phân tích, đây là lựa chọn tiềm ẩn nhiều bất ổn, bởi mức độ phụ thuộc cao khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước các cú sốc chính trị, trừng phạt thương mại hoặc thay đổi chính sách công nghệ từ Mỹ.
Hướng đi thứ hai, được thảo luận ngày càng nhiều, là chiến lược tăng cường chủ quyền công nghệ, với mục tiêu xây dựng năng lực nội khối đủ mạnh để giảm phụ thuộc chiến lược. Các sáng kiến như phát triển đám mây châu Âu, đầu tư vào sản xuất bán dẫn, thúc đẩy nền tảng mã nguồn mở và hình thành “hệ sinh thái công nghệ châu Âu” đang được xem là nền tảng cho lối thoát dài hạn. Báo cáo của Quỹ Bertelsmann và các viện nghiên cứu chính sách châu Âu nhấn mạnh rằng, chỉ khi kiểm soát được các lớp hạ tầng cốt lõi, từ dữ liệu, phần mềm đến phần cứng, châu Âu mới có thể bảo đảm an ninh và khả năng tự quyết trong một thế giới phân mảnh công nghệ.
Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng, sự tách rời hoàn toàn khỏi Mỹ là không khả thi đối với châu Âu, mà mấu chốt nằm ở sự kết hợp giữa tự cường và hợp tác có chọn lọc. Các quốc gia châu Âu cần tiếp tục duy trì quan hệ công nghệ chặt chẽ với Washington và các đối tác tiên tiến để không bị tụt hậu về đổi mới, đồng thời đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực chiến lược nhằm giảm điểm phụ thuộc nguy hiểm. Điều này đòi hỏi sự thống nhất chính sách giữa các quốc gia thành viên, từ tiêu chuẩn mua sắm công, bảo vệ dữ liệu, cho đến phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu - phát triển.
Như nhận định của nhiều nhà hoạch định chính sách châu Âu, chủ quyền công nghệ không phải là sự khép kín, mà là khả năng lựa chọn và kiểm soát, bảo đảm rằng các quyết định chiến lược không bị áp đặt từ bên ngoài. Một số biện pháp trước mắt có thể kể tới như xây dựng hạ tầng điện toán đám mây độc lập, phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và mô hình ngôn ngữ riêng để phục vụ chính quyền, quốc phòng và doanh nghiệp; song song với việc tái công nghiệp hóa chuỗi bán dẫn toàn diện.
Ngoài ra, châu Âu cũng cần nới các quy định về công nghệ, không chỉ kiểm soát các tập đoàn Mỹ theo cách như hiện nay, mà còn phải tạo không gian cho các doanh nghiệp công nghệ Lục địa già phát triển mạnh mẽ hơn. Một trong những biện pháp hỗ trợ nỗ lực này là làm thế nào để xây dựng thị trường công nghệ nội khối phát triển thống nhất và hiệu quả. Với 450 triệu dân, châu Âu không phải thị trường nhỏ, nhưng hiện nay bị chia cắt đáng kể về luật, thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật... khiến các doanh nghiệp phát triển gặp nhiều khó khăn. Trong tiến trình chung như vậy, dĩ nhiên những khoản đầu tư chấp nhận rủi ro cho công nghệ mới là không thể thiếu.
Nhìn chung, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu tiếp tục leo thang, câu chuyện của châu Âu cũng là lời cảnh báo rõ ràng về cái giá của sự lệ thuộc công nghệ. Đối với các quốc gia đang phát triển, bài học rút ra là, hội nhập công nghệ cần song hành với chiến lược tự chủ dài hạn, bởi an ninh quốc gia không chỉ được đo bằng sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà còn bằng khả năng kiểm soát và làm chủ các hạ tầng số cốt lõi.
Hoàng Linh (theo Wall Street Journal, The Guardian, CNN)
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/chau-au-nguy-co-rui-ro-tu-le-thuoc-cong-nghe-732832.html