Tổng thống Donald Trump đã làm bùng lên tranh cãi khi tuyên bố Mỹ “rất cần” Greenland. (Ảnh: AFP)
Những phát biểu đó đã gây báo động trên khắp châu Âu, làm dấy lên nghi vấn về tương lai đoàn kết của NATO, đồng thời tạo cú sốc tại Greenland, nơi các lãnh đạo cho biết người dân đang hoang mang và lo sợ.
Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã cùng với Đan Mạch, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha khẳng định rằng tương lai của Greenland chỉ có thể do chính người dân Greenland và Vương quốc Đan Mạch quyết định. “Greenland thuộc về người dân Greenland”, tuyên bố nêu rõ, nhấn mạnh rằng chủ quyền đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này hoàn toàn thuộc về Đan Mạch và Greenland.
“Chỉ Đan Mạch và Greenland, và không ai khác, có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, các nhà lãnh đạo khẳng định, trong ngôn từ được xem là phản hồi trực diện trước những phát ngôn mới từ Mỹ về việc thâu tóm hòn đảo rộng lớn nhưng thưa dân này.
Lập trường phối hợp của châu Âu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các phát biểu của Stephen Miller - Phó Chánh văn phòng phụ trách chính sách của Tổng thống Mỹ, người đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Trả lời CNN, ông Miller cho rằng “sẽ không ai đối đầu quân sự với Mỹ về tương lai của Greenland”, và ám chỉ rằng can thiệp quân sự có thể không cần thiết do dân số hòn đảo rất ít.
Trước đó một ngày, chính ông Donald Trump đã làm bùng lên tranh cãi khi tuyên bố Mỹ “rất cần” Greenland, khơi lại những lo ngại từng xuất hiện trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông rằng Washington có thể tìm cách kiểm soát vùng lãnh thổ này nhằm bảo đảm lợi ích chiến lược, cũng như tiếp cận trữ lượng lớn dầu khí và khoáng sản đất hiếm, trong bối cảnh băng Bắc Cực tiếp tục tan chảy.
Thủ tướng Anh Keir Starmer nhanh chóng tái khẳng định sự ủng hộ của London đối với Đan Mạch. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Paris vào tối thứ Ba (6/1), với sự hiện diện của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner, ông Starmer nhấn mạnh lập trường của Anh là rõ ràng và dứt khoát.
“Tôi đã nói rất rõ về quan điểm của mình, cũng như của Chính phủ Anh”, ông nói, khẳng định rằng chủ quyền của Greenland không phải là vấn đề có thể đem ra thách thức.
Dù tuyên bố của châu Âu mang giọng điệu cứng rắn, ông Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz vẫn thận trọng, tránh làm trầm trọng thêm rạn nứt xuyên Đại Tây Dương vốn đã mong manh. Các nhà lãnh đạo có mặt tại Paris chủ yếu để tham dự một sự kiện được lên kế hoạch từ trước, nhằm tăng cường cam kết an ninh đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự với Nga vẫn tiếp diễn. Trọng tâm công khai của họ vẫn là hỗ trợ Kiev, dù các nỗ lực ngoại giao hậu trường liên quan đến Greenland đang gia tăng.
Tại Copenhagen, những phát biểu từ phía Mỹ đã gây lo ngại sâu sắc. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo thẳng thắn rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Greenland cũng có thể đẩy NATO tới bờ vực sụp đổ. Theo bà, đó sẽ là dấu chấm hết cho “mọi giá trị” mà liên minh này đại diện.
Greenland, dù có quyền tự trị lớn, vẫn là một phần của Vương quốc Đan Mạch, quốc gia nắm quyền kiểm soát về đối ngoại và an ninh. Bất kỳ nỗ lực nào của một thành viên NATO nhằm chiếm lãnh thổ của một thành viên khác đều sẽ đánh thẳng vào nguyên tắc phòng thủ tập thể và sự tin cậy lẫn nhau của liên minh.
Các lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh điều này trong tuyên bố chung, khẳng định an ninh tại Bắc Cực phải được bảo đảm thông qua hợp tác trong khuôn khổ NATO, chứ không phải bằng hành động đơn phương. “NATO đã xác định Bắc Cực là một ưu tiên, và các đồng minh châu Âu đang tăng cường nỗ lực”, tuyên bố nêu rõ. “Chúng tôi và nhiều đồng minh khác đã gia tăng hiện diện, hoạt động và đầu tư để giữ cho Bắc Cực an toàn và răn đe các đối thủ”, họ nói thêm.
Khủng hoảng tiếp tục leo thang vào tối thứ Ba (6/1), khi Nhà Trắng xác nhận rằng ông Trump và đội ngũ của mình đang thảo luận các phương án để giành quyền kiểm soát Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng biện pháp quân sự.
“Việc Tổng thống Trump muốn giành quyền kiểm soát Greenland đã được ông công khai xác định là một ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ”, Nhà Trắng tuyên bố trong văn bản trả lời câu hỏi của Reuters. “Tổng thống và đội ngũ của ông Trump đang thảo luận nhiều phương án khác nhau để theo đuổi mục tiêu đối ngoại quan trọng này, và dĩ nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn nằm trong thẩm quyền của tổng tư lệnh”, Nhà Trắng cho biết thêm.
Trước đó, ông Miller còn đi xa hơn khi đặt nghi vấn về quyền của Đan Mạch đối với Greenland, gọi đây là một thuộc địa cũ và thách thức cơ sở cho yêu sách chủ quyền của Copenhagen.
“Hành động quân sự chống lại Greenland là sao?” ông Miller nói. “Greenland chỉ có dân số 30.000 người. Câu hỏi thực sự là Đan Mạch có quyền gì để khẳng định kiểm soát Greenland?”.
Những phát ngôn này càng gây tranh cãi khi vợ ông, Katie Miller - một podcaster cánh hữu - đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh Greenland phủ cờ Mỹ kèm dòng chú thích “Sắp tới”.
Greenland và Đan Mạch đã lập tức tìm cách đối thoại khẩn cấp với Washington. Ngoại trưởng Greenland, bà Vivian Motzfeldt, cho biết cả hai chính phủ đã yêu cầu tổ chức ngay một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để “thảo luận về tuyên bố nghiêm trọng mà Mỹ đưa ra liên quan đến Greenland”.
Tuy nhiên, vào tối thứ Ba (6/1), đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy giọng điệu mềm mỏng hơn từ một bộ phận trong chính quyền Mỹ. Theo Wall Street Journal, ông Rubio đã hạ thấp khả năng sử dụng biện pháp quân sự, cho rằng ông Trump vẫn ưu tiên theo đuổi Greenland bằng con đường mua lại hơn là dùng vũ lực.
Dẫu vậy, tổn hại đã xảy ra. Lord Ricketts, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Anh, cảnh báo rằng việc Mỹ sáp nhập Greenland sẽ là thảm họa đối với NATO. “Trên thực tế, đó sẽ là dấu chấm hết cho một liên minh vốn được xây dựng chủ yếu trên nền tảng niềm tin”, ông nói.
Trong kịch bản như vậy, theo ông Ricketts, các cơ chế an ninh thay thế sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều, bao gồm “liên minh tự nguyện” do Anh và Pháp dẫn dắt để hỗ trợ Ukraine, cũng như các mối quan hệ quốc phòng song phương với Mỹ.
Tại chính Greenland, những tuyên bố từ Washington đã gây ra tâm lý lo lắng và phẫn nộ. Bà Naaja H. Nathanielsen, Bộ trưởng phụ trách kinh doanh, tài nguyên khoáng sản, năng lượng, tư pháp và bình đẳng giới của Greenland, cho biết người dân đang hết sức bất an.
“Người dân Greenland cảm nhận mối đe dọa tiềm tàng này một cách rất nặng nề, họ lo lắng và sợ hãi”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh rằng dù Greenland từ lâu là “một đồng minh tốt của Mỹ”, điều đó không đồng nghĩa với mong muốn trở thành một phần của nước Mỹ.
“Chúng tôi rất ít người, nhưng là một dân tộc độc lập, và chúng tôi khẳng định chính mình mới là người quyết định tương lai của Greenland”, bà Nathanielsen nhấn mạnh.
Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, còn thẳng thắn hơn, kêu gọi ông Trump từ bỏ điều mà ông gọi là “những ý tưởng về việc sáp nhập”. Mô tả các phát ngôn từ phía Mỹ là “hoàn toàn và tuyệt đối không thể chấp nhận được”, ông nói: “Đủ rồi”.
Lịch sử của Greenland càng khiến cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên nhạy cảm. Người Inuit được cho là đã sinh sống trên hòn đảo này từ khoảng năm 2500 trước Công nguyên. Quá trình thực dân hóa hiện đại bắt đầu năm 1721, khi nhà truyền giáo Hans Egede đặt chân tới đây với sự hậu thuẫn của Đan Mạch - Na Uy. Greenland là thuộc địa cho đến năm 1953, khi trở thành một phần không thể tách rời của Vương quốc Đan Mạch.
Trong Thế chiến II, khi Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng, Mỹ đã tiếp quản Greenland để ngăn Đức tiếp cận, trước khi trao trả lại cho Đan Mạch vào năm 1945. Kể từ Chiến tranh Lạnh, Mỹ duy trì một căn cứ quân sự lớn tại Pituffik, trước đây gọi là Thule, một địa điểm then chốt trong hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo.
Những năm gần đây, sự ủng hộ đối với độc lập hoàn toàn của Greenland gia tăng, một phần do các tiết lộ về cách Đan Mạch đối xử với người Greenland trong và sau thời kỳ thuộc địa, bao gồm cả “vụ bê bối vòng tránh thai”. Tuy vậy, ngay cả những người ủng hộ độc lập cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước khả năng Greenland bị Mỹ sáp nhập.
Tháng 3 vừa qua, trong bối cảnh áp lực mới từ Mỹ, Greenland đã thành lập một chính phủ liên hiệp gồm bốn đảng như một thông điệp đoàn kết. Câu mở đầu của thỏa thuận liên minh mang tính biểu tượng rõ rệt: “Greenland thuộc về chúng tôi”.
Khi các nhà lãnh đạo châu Âu cùng tập hợp quanh nguyên tắc đó, cuộc đối đầu này đã trở thành phép thử then chốt đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sự gắn kết của NATO và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong bối cảnh Bắc Cực đang ấm lên nhanh chóng. Việc những lời lẽ từ Washington có chuyển thành hành động hay không vẫn còn là dấu hỏi, nhưng với cả châu Âu và Greenland, thông điệp đã rất rõ ràng: Tương lai của hòn đảo này không phải để mua bán, và càng không phải để chiếm đoạt.
Nh.Thạch
AFP