Liên minh quân sự do Anh dẫn dắt
Chiến đấu cơ Gripen (trái) của Thụy Điển và F-18 Hornet của Phần Lan tham gia cuộc tập trận chung tại thị trấn Jokkmokk của Thụy Điển và Rovaniemi của Phần Lan năm 2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Dù khả năng Vương quốc Anh khôi phục vị thế siêu cường toàn cầu như thời kỳ “Mặt trời không bao giờ lặn trên Đế quốc Anh” là rất thấp, ngày càng nhiều nhà hoạch định chiến lược tại khu vực Bắc Âu và Baltic cho rằng London cần đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ châu Âu trước các nguy cơ.
Ý tưởng này đang được xem là “Phương án B” thay thế trong NATO, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nghi ngờ về mức độ cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đối với NATO, đặc biệt là Điều 5 - nền tảng phòng thủ tập thể của NATO, quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công toàn bộ khối.
Trong nhiều năm qua, giới hoạch định chính sách châu Âu đã âm thầm thảo luận về kịch bản NATO trở nên thiếu tin cậy nếu Washington giảm vai trò bảo trợ an ninh. Tuy nhiên, cuộc chiến Nga - Ukraine đã khiến các cuộc tranh luận này trở nên công khai và quyết liệt hơn.
Theo tờ The EurAsian Times, ý tưởng “Phương án B” được định hình rõ nét hơn vào năm 2025, khi hai học giả Matti Pesu và Tomas Wallenius thuộc Viện Các vấn đề Quốc tế Phần Lan (FIIA) công bố nghiên cứu đề xuất mô hình mang tên “Nordic Plus”.
Hai chuyên gia cho rằng để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, Phần Lan nhiều khả năng sẽ dựa vào Thụy Điển, Na Uy, Anh và có thể cả Pháp. Trong đó, các nước Scandinavia đóng vai trò quan trọng về hậu cần và hỗ trợ quân sự nếu chiến tranh xảy ra.
Anh được xem là “trụ cột an ninh” mới của Bắc Âu
Theo lập luận của ông Pesu và Wallenius, nhóm quốc gia Bắc Âu hiện sở hữu khoảng 200 tiêm kích hiện đại, đồng thời có tiềm lực tài chính mạnh nhờ nguồn lực từ Na Uy và Thụy Điển. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng nhất lại là Anh.
Hai học giả đánh giá London là nhà cung cấp an ninh với lợi ích chiến lược rõ ràng tại Bắc Âu. Anh có thể hỗ trợ trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời cung cấp các năng lực đặc biệt như tình báo, trinh sát và giám sát.
Bên cạnh đó, Pháp cũng được xem là mắt xích quan trọng nhờ năng lực răn đe hạt nhân. Theo các chuyên gia Phần Lan, không loại trừ khả năng trong tương lai gần, bầu trời Phần Lan sẽ xuất hiện các nhiệm vụ huấn luyện của chiến đấu cơ Pháp có khả năng mang vũ khí hạt nhân nếu Paris thực sự muốn mở rộng “ô hạt nhân” cho châu Âu.
Tạp chí The Economist thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng “Phương án B” không chỉ là mua thêm vũ khí mà còn phải xây dựng được một cấu trúc quân sự để người châu Âu có thể tự chiến đấu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.
Trong bối cảnh đó, liên minh quân sự do Anh dẫn dắt mang tên Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) được xem là lựa chọn phù hợp nhất.
JEF - liên minh quân sự phản ứng nhanh ngoài khuôn khổ NATO
JEF là liên minh quân sự phản ứng nhanh gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy. Liên minh được thành lập năm 2014 nhằm bổ trợ cho NATO trong các tình huống chưa đạt ngưỡng kích hoạt Điều 5.
Đáng chú ý, Thụy Điển và Phần Lan đã tham gia JEF từ năm 2017, nhiều năm trước khi nộp đơn gia nhập NATO.
Khác với NATO - nơi mọi quyết định quân sự phải đạt đồng thuận của toàn bộ 32 thành viên, JEF có thể phản ứng mà không cần cơ chế nhất trí tuyệt đối. Điều này cho phép lực lượng triển khai nhanh các cuộc tuần tra hải quân hoặc tập trận tại Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương và biển Baltic.
JEF không duy trì quân đội thường trực mà sử dụng các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao do từng nước thành viên đóng góp khi cần thiết. Mỗi quốc gia có quyền quyết định tham gia hay không và triển khai loại năng lực quân sự nào tùy theo từng cuộc khủng hoảng cụ thể.
Anh hiện duy trì sở chỉ huy tác chiến của JEF tại Northwood, gần London, với hệ thống liên lạc bảo mật riêng không phụ thuộc hoàn toàn vào NATO. JEF cũng được hỗ trợ bởi năng lực tình báo, hậu cần và một phần năng lực răn đe hạt nhân của Anh.
Tờ The Economist cho rằng nếu các thành viên châu Âu không thể tiếp quản hoàn toàn cấu trúc NATO hiện nay, JEF có thể là phương án khả thi nhất để thay thế vai trò của Mỹ trong an ninh châu Âu.
Hạn chế của “Phương án B”
Dù vậy, giới quan sát cho rằng mô hình này tồn tại nhiều điểm yếu mang tính cấu trúc.
Trước hết, JEF không có lực lượng thường trực quy mô lớn và phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự nguyện của các thành viên. Nếu phần lớn các nước Bắc Âu hoặc Hà Lan không ủng hộ về mặt chính trị, một chiến dịch do Anh dẫn đầu có thể không thể triển khai.
Ngoài ra, JEF chủ yếu được thiết kế cho khu vực Bắc Âu và Bắc Cực, chứ không đủ khả năng tiến hành các chiến dịch quy mô lớn tại Nam Âu hoặc các khu vực toàn cầu khác.
Liên minh này cũng bị đánh giá thiếu xe tăng hạng nặng, chiều sâu hậu cần và quân số cần thiết cho một cuộc chiến quy ước cường độ cao kéo dài giữa các quốc gia. Đặc biệt, JEF không có sự tham gia của các cường quốc quân sự lớn tại châu Âu như Đức, Pháp hay Ba Lan.
Bản thân Anh cũng đối mặt nhiều vấn đề nội tại. Ngân sách quốc phòng suy giảm trong nhiều năm đã khiến lực lượng hải quân, tàu ngầm và lục quân nước này bị thu hẹp đáng kể.
Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Anh từng đưa ra đánh giá gay gắt rằng quân đội nước này chưa ở gần mức cần thiết để bảo vệ bản thân và đồng minh trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh tại châu Âu ngày càng nghiêm trọng.
Ủy ban này cũng cảnh báo nền công nghiệp quốc phòng Anh chưa đủ năng lực cho một cuộc phòng thủ tập thể kéo dài, khi còn tồn tại nhiều hạn chế về công suất sản xuất, nhân lực, đổi mới công nghệ, tài chính và mua sắm quân sự.
Châu Âu vẫn khó thoát phụ thuộc vào Mỹ
Yếu tố then chốt nhất vẫn là vai trò của Mỹ. Ngay cả hai học giả Phần Lan khởi xướng “Phương án B” cũng thừa nhận châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp an ninh nếu thiếu vai trò lãnh đạo của Washington.
Đáng chú ý hơn, dù cổ vũ “Phương án B”, ông Pesu và Wallenius cũng đề cập đến khả năng xuất hiện “Phương án C” nếu các đồng minh phương Tây ngày càng khó duy trì cam kết bảo vệ Phần Lan.
Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào ngày 4/4/2023. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai năm, giới tinh hoa chiến lược nước này đã bắt đầu thảo luận về phương án dự phòng trong trường hợp NATO không thể bảo vệ họ.
Điều đó cho thấy sự bất an ngày càng lớn trong nội bộ châu Âu về tương lai của liên minh quân sự lớn nhất thế giới, cũng như khả năng “Phương án B” có thực sự trở thành hiện thực hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc