Trăm năm sông sâu ngàn năm biển rộng
Đò còn trơ bến mà người lưu vong
Có một ngày buồn nằm mơ cỏ mọc
Những người đàn bà xõa tóc mưa đen
Tóc dài như sông tóc dài như suối
Tóc dài như con lũ tràn đêm đêm
Có tuổi trời buồn rong rêu phủ ngực
Giật mình trông lên cát úa chân mày
Ôi đứa con gái ôm cột ôm kèo
Ôi đứa con trai bơi vòng bơi sải
Những người đàn bà rời xa bờ bãi
Gom góp phù sa quang gánh lên đường
Nước mắt chảy ròng về nơi giặt áo
Ngoảnh đầu nhìn lại
Bến trôi giữa dòng...
TRƯƠNG ĐỨC TỚI