Những ngày giáp Tết trời nóng dần khiến tôi nhớ Sài Gòn tháng Chín vừa qua - tiết trời mát mẻ như thể vào thu dù xứ miền Nam này thiên nhiên không cho chúng ta mùa ân huệ đẹp đẽ đó. Lúc đó tôi hay vô thức ngân nga những câu thơ đẹp đẽ về mùa thu của Xuân Quỳnh. Chợt nhận ra, cuối tháng Tám cũng là lần giỗ lần thứ 37 của Xuân Quỳnh cùng chồng, nhà thơ kiêm kịch tác gia Lưu Quang Vũ, và con trai Lưu Quỳnh Thơ. Tôi lại ngẫm nghĩ về thơ, về đời của Xuân Quỳnh - một nữ sĩ tài hoa mà tôi luôn yêu mến.
Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn kể rằng Xuân Quỳnh từng “cắp cặp” theo học nhà thơ Chế Lan Viên trong khi lại có vẻ không “hạp” với “ông hoàng thơ tình” nổi tiếng Xuân Diệu. Chi tiết này thực sự thú vị. Bởi lẽ, Xuân Quỳnh rất bản năng trong sáng tác còn Chế Lan Viên lại là một thi nhân có sự dụng công tỉ mỉ. Quả vậy, Chế Lan Viên khi làm thơ thường chắt chiu gọt giũa mỗi dòng mỗi chữ nên thơ ông luôn sắc sảo và phảng phất nét suy tư triết lý.
Xuân Quỳnh thì ngược lại, làm thơ với Xuân Quỳnh có vẻ là công việc tự nhiên và bản năng. Tôi đồ rằng khi cầm bút thậm chí Xuân Quỳnh không ý thức được mình đang làm thơ. Như thể người ta không ý thức về việc đang hít thở khí trời vậy. Chính Xuân Quỳnh cũng “tự thú” rằng thơ là công việc tất yếu của cuộc đời mình, bởi nếu một ngày nào chị không còn làm thơ nữa, mọi yêu - tin - đớn đau - hy vọng đều không còn tồn tại:
Ôi trời xanh - xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa!
(Nếu ngày mai em không làm thơ nữa)
“Khí chất” thơ này lại có vẻ tương đồng với Xuân Diệu. Tuy nhiên, Xuân Quỳnh lại rất khác Xuân Diệu. Thơ Xuân Quỳnh nồng nhiệt nhưng giản dị, say đắm mà chân thành như chính tính cách của người tạo ra nó. Tình yêu thể hiện trong thơ Xuân Quỳnh có sự đam mê cuồng nhiệt không kém Xuân Diệu nhưng lại đời hơn, thực hơn. Nói cách khác, cõi tình yêu của Xuân Diệu là một chốn xa xôi mộng ảo nào đó, nơi mà chúng ta luôn khao khát một lần được đặt chân đến nhưng đồng thời cũng hiểu rằng đó chỉ là sự mơ tưởng mà thôi. Ngược lại, đọc thơ Xuân Quỳnh, ta tin, thật sự tin rằng có một tình yêu bất diệt như thế, mãnh liệt như thế tồn tại trên cõi đời này.
Em trở về đúng nghĩa trái - tim - em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
(Tự hát)
Đọc những câu thơ này, tôi tin rằng không ai có thể nghi ngờ rằng trên đời quả có một người đàn bà sẵn sàng yêu đến tận cùng như vậy. Trên thi đàn Việt Nam, thuyết phục được người ta tin vào một tình yêu bất diệt không có nhiều người và Xuân Quỳnh là một trong số đó. Tại sao chị có thể làm được điều này? Có lẽ vì bản thân Xuân Quỳnh là minh chứng sống động nhất cho tình yêu vĩnh cửu như thế.
Ly hôn với người chồng đầu tiên vì thiếu sự đồng điệu trong cuộc sống, Xuân Quỳnh đến với nhà viết kịch kiêm nhà thơ tài hoa Lưu Quang Vũ. Cuộc hôn nhân với người chồng kém chị nhiều tuổi này từng gây náo động trong giới văn nghệ sĩ những năm 1970. Họ đến với nhau khi cả hai đã đổ vỡ hôn nhân, đã kinh qua nỗi đau khổ do tình yêu mang lại. Nhiều người e ngại đó sẽ là sai lầm tiếp theo của họ nhưng rồi cả hai đã chứng minh rằng đến với nhau là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hai người.
Với Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ có sự đồng điệu trong tâm hồn, chung niềm đam mê, chung lý tưởng sống. Với Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh là người phụ nữ duy nhất đủ bao dung, hiểu rõ anh và có đủ khả năng giúp anh hiện thực hóa bao hoài bão ấp ủ bấy lâu nay, là người duy nhất còn ở lại cùng anh “khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài”(1).
Và Xuân Quỳnh đã dành cả cuộc đời để chứng minh Lưu Quang Vũ không hề ngoa ngôn khi tuyên bố “Anh yêu em và anh tồn tại”(2). Với sự hy sinh vô bờ bến, Xuân Quỳnh đã tìm mọi cách để chu toàn cuộc sống gia đình, là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần để trả lại một Lưu Quang Vũ đang “lạc bước”(3). Để không lâu sau đó, anh chàng tự nhận mình chỉ là “một chiếc cốc vỡ, một vết thương”(4) ấy vươn mình trở thành một kịch tác gia vĩ đại nhất Việt Nam.
Xuân Quỳnh dám yêu và dám đi đến tận cùng của tình yêu. Chị vượt qua mọi định kiến, dũng cảm đối diện chông gai để bảo vệ tình yêu, bảo vệ gia đình, không phải bằng thái độ thách thức những người chống đối mà ngược lại, bằng chính tình yêu và sự chân thành vốn có của bản thân. Mấy ai có thể làm thay đổi định kiến của một bên trong mối quan hệ mà bao đời nay luôn bị coi là đau đầu nhất trong văn hóa Việt: mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng Xuân Quỳnh làm được điều đó với chính mẹ chồng của mình, khiến bà nhanh chóng yêu thương chị như con gái cho dù trước đó bà thậm chí còn không tham dự lễ cưới của hai người. Quả vậy, làm sao cưỡng lại sự chân thành của một nàng dâu luôn tin rằng:
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
(Mẹ của anh)
Yêu chồng, yêu mẹ chồng, yêu luôn con riêng của chồng như con ruột, Xuân Quỳnh là minh chứng cho câu nói “yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Có lẽ, chỉ khi nào sống tận cùng tâm can với tình yêu thì mới có thể yêu và hy sinh đến như vậy vì người mình yêu. Tổ ấm Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ có đủ “con anh, con em, con chúng ta”. Để chu toàn một gia đình có bối cảnh phức tạp như vậy, người phụ nữ không chỉ cần sự tinh tế, tháo vát mà còn phải có tình yêu vô bờ bến đối với chồng và những đứa trẻ đang tuổi ương bướng, nghịch ngợm. Xuân Quỳnh không chỉ đủ tình yêu thương để xem con riêng của chồng như con ruột mà còn khiến các con riêng của hai vợ chồng đối xử với nhau như hai anh em cùng mẹ cùng cha.
Thật ra, trong thơ thỉnh thoảng ta vẫn bắt gặp một Xuân Quỳnh hoang mang với tình yêu. Lúc thì “em lo âu trước xa tắp đường mình” (Tự hát), hay tư lự “hôm nay yêu, mai có thể xa rồi” (Nói cùng anh), khi lại đa nghi “ai biết lòng anh có đổi thay?” (Hoa cỏ may). Âu cũng là tâm trạng của một người đàn bà yêu đến tận cùng gan ruột nên lo sợ một ngày nào đó tình yêu vụt qua như một ngôi sao băng. Một người đang ngập tràn hạnh phúc sẽ dễ lo âu về nỗi cuộc sống vốn vô thường. Cả nghĩ có lẽ là thiên tính của phụ nữ, nhất là phụ nữ nhạy cảm như Xuân Quỳnh. Dù vậy, niềm tin mãnh liệt vào một mối tình vĩnh cửu vượt qua mọi chông gai chưa bao giờ tắt trong chị.
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác đổ.
(Thư tình cuối mùa thu)
Tiếc là khi mối tình mà Xuân Quỳnh tin là đã chiến thắng mọi thử thách gian nan thì một tai nạn thương tâm ập đến. Có điều, ngay cả sự quái ác của tạo hóa cũng không thể tách rời được hai người yêu nhau. Giờ đây ở một nơi xa xăm nào đó, có lẽ Xuân Quỳnh đang mãn nguyện ngân nga:
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
(1), (2), (3) Các câu thơ này trích trong trong bài thơ nổi tiếng “Và anh tồn tại” được Lưu Quang Vũ sáng tác tặng vợ - nhà thơ Xuân Quỳnh.
(4) Trích “Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà…” của Lưu Quang Vũ.
Nghi Lâm