Tôi 47 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi không có thói quen đem chuyện nhà mình lên mạng nhưng thực lòng gần 2 năm nay, tôi bị áp lực rất lớn từ chuyện tiền bạc, gia đình, con cái đến phụng dưỡng mẹ già bệnh tật. Nên hôm nay tôi muốn tâm sự một chút cho nhẹ lòng và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tôi là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Dưới tôi là em gái kém 5 tuổi, đã có chồng con và đang sống ở Hải Phòng. Bố tôi mất lúc anh em tôi còn đang đi học. Từ ngày ấy, mình mẹ tảo tần nuôi hai anh em tôi khôn lớn rồi dựng vợ, gả chồng cho chúng tôi.
Tôi và em gái luôn biết ơn mẹ vô cùng. Anh em tôi luôn bảo nhau sau này cố gắng phụng dưỡng mẹ thật chu đáo để đền đáp công ơn to lớn ấy.
Ảnh minh họa. Nguồn: AI.
Nhưng rồi, guồng quay của cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền, chuyện học hành của các con đã vô tình cuốn tôi đi. Tôi ít về thăm mẹ hơn. Chỉ tranh thủ gọi điện về hỏi thăm bà.
Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi của hàng xóm nói mẹ tôi bị ngã, phải đi cấp cứu. Lần đó, bà bị gãy tay, phải bó bột gần 2 tháng liền nên sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định đón mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc. Nhưng chỉ sau vài tháng mẹ lên ở cùng, cuộc sống của gia đình tôi đã có nhiều xáo trộn nếu không muốn nói là rối tung lên.
Tôi làm kỹ thuật cho một công ty điện máy, thường xuyên đi sớm về muộn hỗ trợ khách hàng. Vợ tôi làm sale nên giờ giấc cũng không cố định. Hai đứa con đang tuổi dậy thì nên tính khí ẩm ương, khó chiều. Vì vậy, trước khi mẹ tôi ở cùng, hôm nào bận, nhà tôi sẽ đặt đồ ăn online về ăn uống rất vui vẻ.
Trong khi đó, mẹ tôi lại là người phụ nữ truyền thống, muốn cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Đó là lý do bà dù đau tay nhưng vẫn cố nấu cơm và đợi các con về ăn. Ban đầu, vợ chồng tôi cũng dặn hai con cố chiều, ăn cơm cho bà vui nhưng thực lòng, việc ăn uống bị gượng ép khiến gia đình tôi không thoải mái. Vợ mặt nặng mày nhẹ với tôi, hai con cũng hay hờn dỗi và bỏ bữa. Điều đó khiến mẹ tôi buồn vô cùng.
Chưa kể, trước đây mẹ tôi là người phụ nữ rất cẩn thận nhưng có lẽ do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên thành ra lúc nhớ lúc quên. Từ ngày lên ở cùng vợ chồng tôi, bà thường xuyên vặn nước ở vòi nhưng rồi lại bỏ vào phòng hoặc sang bên hàng xóm khiến nước chảy lênh láng khắp nhà.
Có lần bà đi chợ về nhưng lại đi nhầm sang tòa nhà khác khiến vợ chồng chúng tôi phải đi tìm cả buổi. Vợ tôi không nói trực tiếp nhưng luôn gây áp lực với tôi trong việc đưa mẹ về quê.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định tìm một viện dưỡng lão uy tín để gửi mẹ. Nơi đó cách nhà tôi khoảng 20 phút đi xe. Ở đó, mẹ tôi sẽ được chăm sóc y tế chu đáo, có điều dưỡng túc trực, có người cùng độ tuổi để mẹ trò chuyện. Chi phí mỗi tháng là 10 triệu đồng.
Thú thực, đây là khoản tiền khá lớn đối với gia đình tôi vì nó gần bằng một nửa thu nhập của tôi rồi. Nhưng tôi nghĩ số tiền ấy xứng đáng vì ít nhất mẹ được chăm sóc tốt. Ít nhất tôi không còn sống trong nỗi sợ nhận được cuộc điện thoại báo mẹ gặp chuyện nữa.
Ngày đưa mẹ đến viện dưỡng lão, tôi đã khóc. Mẹ cũng khóc. Tôi nghẹn cổ họng mong mẹ sẽ có những tháng ngày sống tốt hơn ở đó.
Những tháng đầu tiên, mọi chuyện diễn ra khá tốt. Sức khỏe mẹ ổn định hơn. Bà ăn ngủ đều đặn, tinh thần cũng vui vẻ hơn trước. Mỗi tuần tôi đều ghé thăm mẹ.
Tôi cũng mừng thầm vì quyết định của mình. Tuy nhiên, sau đó, khi về quê có giỗ chạp, tôi liên tục nghe được những lời đàm tiếu như: Có mỗi mẹ già cũng không nuôi được, phải cho vào viện dưỡng lão; con nhà bất hiếu mới làm thế. Thậm chí có người còn nói tôi dùng 10 triệu đồng mỗi tháng để mua sự nhàn hạ cho bản thân.
Những lời ấy đến tai tôi nhiều lần. Lúc đầu tôi còn cố giải thích rằng tôi không hề bỏ mặc mẹ. Mỗi tháng tôi vẫn đều đặn chi 10 triệu đồng để bà được chăm sóc tốt nhất có thể. Tuần nào tôi cũng ghé thăm, đưa bà đi dạo, mua những món bà thích ăn. Nhưng càng giải thích, tôi càng nhận ra có những người đã muốn đánh giá mình thì nói gì cũng vô ích.
Tôi biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được. Chỉ cần mẹ tôi được chăm sóc chu đáo, sống vui vẻ và an toàn là đủ.
Nói là vậy nhưng thực lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng nên dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa. Tôi sợ những ánh mắt phán xét; sợ những lời đàm tiếu; sợ cảm giác mình bị kết tội dù chưa bao giờ ngừng yêu thương mẹ.
Tôi chỉ muốn hỏi mọi người, liệu một người con cố gắng hết khả năng của mình để gửi mẹ vào viện dưỡng lão, mong mẹ được chăm sóc tốt hơn có đáng bị coi là bất hiếu như những gì người ta vẫn nói hay không?
Hoàng