Nhiều người vẫn tin rằng nuôi con khôn lớn là để có chỗ dựa khi về già. Thế nhưng không phải ai cũng có được một tuổi già như mong đợi.
Dành cả thanh xuân để vun đắp tương lai cho con
Tôi chỉ có duy nhất một người con trai. Từ nhỏ đến lớn, con gần như không thiếu thốn bất cứ điều gì. Dù điều kiện kinh tế không quá dư dả, vợ chồng tôi luôn cố gắng dành cho con những thứ tốt nhất trong khả năng.
Những năm đầu đi học, con là niềm tự hào của gia đình với thành tích khá tốt. Nhưng càng lớn, con càng thay đổi. Bước vào tuổi cấp ba, con bắt đầu ham chơi, học hành sa sút và thường xuyên khiến bố mẹ phiền lòng.
Vì muốn con đi đúng hướng, tôi từng từ bỏ cơ hội phát triển công việc của bản thân để dành nhiều thời gian hơn cho con. Hai vợ chồng thuê nhà gần trường học, ngày ngày theo sát việc học hành của con với hy vọng con sẽ thay đổi.
Thế nhưng mọi nỗ lực dường như không mang lại kết quả như mong muốn.
Biến cố lớn xảy ra khi con đang học lớp 11. Chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn bất ngờ. Sự ra đi của bố có lẽ đã khiến con trai trưởng thành hơn. Từ đó, con bắt đầu biết quan tâm đến mẹ, chăm chỉ học tập và có trách nhiệm hơn với gia đình.
Sau khi tốt nghiệp THPT, con theo học nghề ở thành phố. Những năm tháng ấy, tôi vừa làm công việc chính vừa tranh thủ nhận thêm việc về nhà để kiếm tiền. Có những đêm tôi chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ vì muốn tiết kiệm nhiều hơn cho tương lai của con.
Muốn có một tuổi già bình yên, đừng đặt toàn bộ hạnh phúc và hy vọng vào người khác. Ảnh minh họa
Những năm tháng tuổi già dành để chăm cháu
Sau khi ra trường, con trai ở lại thành phố làm việc. Toàn bộ số tiền tích lũy nhiều năm của tôi được dùng để hỗ trợ con mua nhà.
Khi con lập gia đình, tôi nghĩ cuộc sống sẽ bước sang một chương mới vui vẻ hơn. Nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Từ ngày có gia đình riêng, con hiếm khi về quê. Ngay cả dịp Tết, vợ chồng con cũng thường chọn đi du lịch thay vì trở về sum họp.
Đến khi tôi nghỉ hưu, con dâu sinh cháu đầu lòng. Vì muốn đỡ đần các con, tôi khăn gói lên thành phố sống cùng để chăm cháu.
Suốt 4 năm, cuộc sống của tôi xoay quanh việc đưa đón cháu, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Dù vất vả hơn cả lúc còn đi làm, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được ở gần con cháu.
Tôi từng nghĩ đó sẽ là quãng thời gian tuổi già bình yên nhất của mình.
Khi cháu bắt đầu đi mẫu giáo, công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi và cảm thấy mình thực sự là một phần không thể thiếu trong gia đình nhỏ ấy.
Khoản tiền 310 triệu đồng khiến tôi thức trắng đêm
Đầu năm nay, con trai bất ngờ đề nghị tôi trở về quê. Con nói rằng cháu đã lớn, vợ chồng con có thể tự lo mọi việc. Nếu cần thiết, chúng sẽ gửi tiền phụng dưỡng để tôi an tâm nghỉ ngơi.
Tôi không đồng ý. Sau nhiều năm xa quê, cuộc sống ở đó đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, tôi không muốn một mình đối diện với căn nhà trống vắng khi đã quen với tiếng cười nói của con cháu.
Tối hôm ấy, điện thoại báo tài khoản nhận được 80.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 310 triệu đồng. Tôi mở xem và chết lặng.
Kèm theo khoản tiền là lời nhắn từ con trai: "Đây là số tiền chúng con gửi mẹ sau 4 năm chăm cháu. Nếu ở quê buồn, mẹ có thể cân nhắc vào viện dưỡng lão để có bạn bè cùng trang lứa trò chuyện."
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy nhiều lần. Hơn hai mươi năm nuôi con khôn lớn, bao nhiêu tiền bạc, công sức và cả tuổi xuân tôi đều dành cho con. Sau đó lại tiếp tục giúp con chăm sóc cháu nội suốt 4 năm.
Thế nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được lại là một khoản tiền cùng lời đề nghị rời khỏi cuộc sống của các con. Đêm đó, tôi không thể chợp mắt.
Bài học tuổi già: Đừng đặt toàn bộ hy vọng vào con cái
Sáng hôm sau, tôi chủ động thu dọn hành lý và yêu cầu con trai đưa ra bến xe. Tôi trở về quê mà không khóc, cũng không trách móc.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là việc phải rời đi, mà là cảm giác mình đã trở thành người dư thừa trong chính gia đình của mình.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày ấy. Con trai từng hứa sẽ thường xuyên đưa vợ con về thăm mẹ. Nhưng lời hứa đó chưa bao giờ trở thành hiện thực. Những cuộc gọi thưa dần rồi gần như biến mất.
Vài tháng trước, tôi mắc bệnh. Khi biết tin, con trai chỉ nhắn vài câu dặn dò uống thuốc rồi tiếp tục bận rộn với cuộc sống riêng. Chính khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng mình không thể tiếp tục chờ đợi hay kỳ vọng.
Tôi quyết định sống cuộc đời của riêng mình. Nếu một ngày sức khỏe không còn cho phép tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ lựa chọn viện dưỡng lão thay vì làm gánh nặng cho bất kỳ ai.
Sau tất cả, tuổi già đã dạy tôi một bài học sâu sắc.
Con cái có thể yêu thương cha mẹ, nhưng chúng cũng có cuộc sống riêng. Điều duy nhất luôn ở lại bên mình chính là bản thân mình.
Muốn có một tuổi già bình yên, đừng đặt toàn bộ hạnh phúc và hy vọng vào người khác. Khi tự chủ được cuộc sống, tự lo được cho bản thân, con người mới thực sự vững vàng trước mọi biến cố.
Bởi suy cho cùng, chỗ dựa bền vững nhất trong cuộc đời vẫn luôn là chính mình.
* Bài viết là chia sẻ của dì Xu (Nam Ninh, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.