Chi 74 triệu/tháng sống ở viện dưỡng lão cao cấp, vợ chồng U80 'bỏ trốn' sau 3 tháng

Chi 74 triệu/tháng sống ở viện dưỡng lão cao cấp, vợ chồng U80 'bỏ trốn' sau 3 tháng
5 giờ trướcBài gốc
Nhiều người tin rằng chỉ cần có điều kiện tài chính tốt, chọn một viện dưỡng lão cao cấp, tiện nghi, người cao tuổi sẽ được chăm sóc chu đáo và tận hưởng quãng đời còn lại trong an nhàn.
Thế nhưng, câu chuyện của cặp vợ chồng gần 80 tuổi họ Vương (Trung Quốc) lại cho thấy một góc khuất ít ai nói đến: không phải cứ vào viện dưỡng lão là có thể sống hạnh phúc.
Khi "thiên đường tuổi già" hóa thành nỗi thất vọng
Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông Vương gần 80 tuổi họ Vương ở Trung Quốc, vốn là công chức về hưu, có hai con thành đạt, quyết định chuyển vào viện dưỡng lão cao cấp để "tránh làm phiền con cái" và được chăm sóc chuyên nghiệp hơn.
Họ chọn một cơ sở có chi phí lên đến 20.000 NDT/tháng (tương đương 74 triệu đồng) với đầy đủ tiện nghi: phòng ở khép kín 60m2, khu tập thể dục, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, khu chăm sóc y tế và đội ngũ điều dưỡng túc trực 24/7.
Ban đầu, cả hai đều tin rằng mình đã tìm được "thiên đường nghỉ dưỡng" sau một đời bôn ba. Nhưng chỉ sau 3 tháng trải nghiệm, họ quyết định "bỏ trốn" về nhà, mang theo sự hụt hẫng và thất vọng lớn.
Ông Vương chia sẻ: "Tôi từng nghĩ viện dưỡng lão là nơi an toàn, ấm cúng. Nhưng khi sống trong đó mới thấy, không khí chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ, có người tốt kẻ xấu, có đố kỵ, ganh ghét, có cả sự phân biệt giàu nghèo."
Ảnh minh họa
Cuộc sống thật bên trong viện dưỡng lão: Nơi không chỉ có tiếng cười
Trong viện dưỡng lão nơi vợ chồng ông ở, phần lớn cư dân là những người từng giàu có, có địa vị xã hội hoặc con cái thành đạt.
Thế nhưng, sự khác biệt về xuất thân và tính cách lại khiến bầu không khí nơi đây không hề dễ chịu.
Ông kể lại: "Người giàu thì khinh người nghèo, người có con thì coi thường người cô độc. Ngay cả nhân viên điều dưỡng cũng đối xử khác nhau với từng người. Chúng tôi bỏ tiền ra để sống thoải mái, nhưng cuối cùng lại phải chịu đựng sự lạnh nhạt và thiếu tôn trọng."
Có lần, chỉ vì không đồng ý đổi bài nhạc trong buổi khiêu vũ, ông đã vô tình làm phật lòng một cư dân tên Vũ, người có con trai làm lãnh đạo ở viện. Kể từ đó, ông Vũ thường xuyên châm chọc, nói xấu vợ chồng ông Vương.
"Chúng tôi đã báo nhân viên quản lý, nhưng họ chỉ làm ngơ. Sau này mới biết ông ấy có người thân làm lớn ở đây, nên ai cũng nể."
Không chỉ thế, người điều dưỡng phụ trách chăm sóc hai cụ cũng tỏ ra khó chịu, làm việc qua loa, thậm chí nói xấu họ với những người khác.
"Mỗi ngày, tôi phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Cảm giác như mình không còn là người có quyền lựa chọn, dù đang trả tiền để được chăm sóc," ông Vương bộc bạch.
Con cái thành đạt, cha mẹ vẫn cô đơn
Vợ chồng ông Vương có hai người con, một làm việc ở thành phố lớn, một đang sinh sống ở nước ngoài. Cả hai đều bận rộn và ít có thời gian về thăm cha mẹ.
Ban đầu, chính các con là người khuyên cha mẹ vào viện dưỡng lão, tin rằng nơi đó sẽ giúp họ được chăm sóc tốt hơn, có bạn bè trò chuyện, tránh cô đơn.
"Các con nghĩ rằng viện dưỡng lão cao cấp là nơi tốt nhất. Chúng nó góp tiền mỗi tháng để chúng tôi sống thoải mái, không thiếu thốn thứ gì. Nhưng con cái đâu hiểu rằng, người già không chỉ cần vật chất, mà cần sự quan tâm và cảm giác được yêu thương."
Sự thật là, dù viện dưỡng lão có đủ tiện nghi, nhưng cảm giác lạc lõng vẫn bao trùm.
Ở nơi đông người ấy, mỗi người lại mang một câu chuyện riêng, không ai thật sự quan tâm đến ai. Những bữa ăn tập thể, những buổi sinh hoạt chung tưởng chừng náo nhiệt, lại ẩn chứa sự cô độc khó tả.
Trở về nhà: Lựa chọn của sự bình yên
Sau ba tháng chịu đựng mệt mỏi, vợ chồng ông Vương quyết định rời khỏi viện dưỡng lão.
Họ lặng lẽ thu xếp đồ đạc và về lại căn nhà cũ, nơi dù không sang trọng, nhưng mang lại cảm giác thân thuộc.
Hiện nay, họ thuê hai người giúp việc: một bảo mẫu toàn thời gian chăm sóc sinh hoạt cá nhân, và một người làm theo giờ dọn dẹp nhà cửa.
"Họ không chuyên nghiệp như nhân viên ở viện dưỡng lão, nhưng họ thật thà, hòa đồng. Quan trọng là chúng tôi cảm thấy thoải mái và có thể lựa chọn ai phù hợp với mình," ông nói.
Từ trải nghiệm ấy, ông nhận ra: "Không phải viện dưỡng lão nào cũng là thiên đường. Quan trọng nhất là mình cảm thấy vui vẻ, tự do và được tôn trọng. Ở đâu có sự bình yên, ở đó chính là nhà."
Viện dưỡng lão: Không chỉ là nơi ở, mà phải là nơi để sống
Câu chuyện của vợ chồng ông Vương khiến nhiều người giật mình nhìn lại.
Trong thời đại công nghiệp hóa, viện dưỡng lão đang trở thành xu hướng tất yếu khi con cái không thể ở bên cha mẹ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi người già đều phù hợp với mô hình này.
Người cao tuổi không chỉ cần không gian sống sạch sẽ, dịch vụ chăm sóc y tế, mà quan trọng hơn là được kết nối cảm xúc, điều mà nhiều viện dưỡng lão hiện nay vẫn chưa làm được.
Một nơi ở sang trọng, nếu thiếu sự tôn trọng và yêu thương, cũng chỉ là "chiếc lồng mạ vàng" giam giữ tuổi già cô đơn.
Các chuyên gia xã hội học cũng nhận định mô hình viện dưỡng lão hiện đại cần chuyển từ "chăm sóc cơ thể" sang "chăm sóc tinh thần".
Người già cần được tham gia hoạt động có ý nghĩa, được lắng nghe, được tôn trọng ý kiến, chứ không phải sống trong môi trường áp đặt hoặc phân biệt.
Hạnh phúc tuổi già không nằm ở chỗ ở, mà ở sự thấu hiểu
Tuổi già, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc hay tiện nghi, mà là cảm giác được bình yên và có người để nương tựa.
Viện dưỡng lão có thể là lựa chọn tốt cho một số người, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của gia đình.
Câu chuyện của vợ chồng ông Vương là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: hãy chuẩn bị cho cha mẹ một tuổi già trọn vẹn, không chỉ bằng tiền bạc, mà bằng tình yêu thương, sự đồng hành và thấu hiểu.
Bởi cuối cùng, điều người già mong mỏi nhất vẫn là được sống những năm tháng cuối đời trong một mái nhà đầy ấm áp, chứ không phải một viện dưỡng lão đầy xa hoa mà lạnh lẽo.
Bách Hợp (t/h)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chi-74-trieu-thang-song-o-vien-duong-lao-cao-cap-vo-chong-u80-bo-tron-sau-3-thang-172251013143825324.htm