Tôi sinh năm 1995, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Năm 23 tuổi, khi vừa ra trường, tôi yêu một bạn cùng lớp, tính tình hiền lành, chịu khó nhưng lúc đó bạn mới đi làm, lương chỉ có chục triệu đồng.
Những lần hẹn hò chỉ là những buổi cà phê rẻ tiền, những lần đèo nhau quanh Hồ Tây ngắm Hà Nội về đêm. Bạn rất chiều tôi, tôi muốn mua quần áo, son phấn bạn đều mua cho tôi và hứa với tôi bạn sẽ phấn đấu để hai đứa có tương lai tốt hơn.
Nhưng rồi, áp lực từ gia đình tôi. Bố mẹ tôi bảo: "Con gái có lứa có thì thôi, chờ thằng ấy đến bao giờ khi mà lương chỉ lẹt đẹt 10-12 triệu? Trong khi ở quê, anh H. (hơn tôi 4 tuổi) gia đình khá giả, có nhà, có xe, công việc ổn định lại đang tha thiết theo đuổi con?".
Cuối cùng, tôi nghe lời bố mẹ chia tay người yêu cũ. Một đám cưới rình rang với anh H., một căn nhà khang trang, tưởng như là khởi đầu viên mãn cho hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Thế nhưng sau 5 năm, mọi thứ phai nhạt. Chồng tôi dần lộ rõ bản tính gia trưởng, coi thường vợ. Mỗi lần cãi nhau, anh đều nói: "Ngày xưa em đâu có lấy anh vì yêu, chẳng qua vì anh có điều kiện hơn thằng đó". Câu nói ấy như mũi dao xoáy vào lòng tôi, khiến tôi thấy tủi thân, khóc, hối hận vì đã lấy anh.
Tháng 9 vừa rồi, trong buổi họp lớp đại học, tôi gặp lại người yêu cũ. Bạn vẫn hiền lành như ngày nào, nhưng giờ đã là trưởng nhóm tại một công ty lớn, thu nhập tốt, có chung cư và mới mua ô tô - tất cả những gì ngày xưa tôi từng mơ ước.
Bạn có chào tôi, hai người nói chuyện như hai người bạn cũ, nhưng trong lòng tôi là một cơn sóng. Không phải vì tiếc nuối vật chất, mà vì chợt nhận ra: Năm xưa, mình đã không chọn người biết cùng mình đi qua những ngày khó.
Đêm đó, tôi ngồi trên ban công, nhìn thành phố sáng đèn. Tôi nhắn tin cho người yêu cũ: "Cảm ơn anh vì vẫn nhớ đến em như một người bạn. Nếu được, em mong chúng ta vẫn giữ liên lạc, như những người từng đi qua tuổi trẻ cùng nhau". Anh ấy trả lời ngắn gọn: "Ừ, bạn cũ mà. Anh vẫn mong em hạnh phúc...".
Tin nhắn ấy làm mắt tôi thấy cay cay, giá như năm đó tôi quyết tâm theo đuổi hạnh phúc của mình...
B.Lan