Minh họa: BH
Năm mười lăm tuổi, hai chị em tôi được mọi người trong làng bắt đầu chú ý vì nhan sắc. Chị Hoa đẹp lắm, người chị cao, mảnh dẻ, da chị trắng, khuôn mặt chị trái xoan, lúc nào cũng hồng hào, đôi mắt thì trong veo long lanh và hơi ướt nữa. Nhất là cặp lông mày đen như một nét vẽ với đôi môi đỏ chót. Người ta nói chị em tôi giống nhau như hai giọt nước. Ừ, những cặp sinh đôi ở làng tôi thường giống nhau. Bố tôi hình như cũng hãnh diện khi thấy người ta khen con mình. Mẹ tôi thì dè dặt hơn. Mẹ bảo: Ở đời, những người nhan sắc duyên phận thường long đong. Nhưng cả hai chị em tôi không chú ý điều đó. Năm mười bảy tuổi chị em tôi học lên cấp ba trường huyện, bọn con trai trong trường thường tìm cách làm quen với hai chị em tôi, có nhiều đứa thích trở thành bạn thân, rồi có đứa viết thư tán tỉnh thậm chí làm thơ tình gửi chị Hoa và tôi. Ngay ở trong làng, mấy đứa con trai tối nào cũng rủ nhau đến nhà tôi chơi. Thực ra thì chị Hoa không mặn mà với những chuyện như vậy. Còn tôi thì thích trêu đùa với lũ trai tơ mặt non choẹt mà sớm si tình ấy. Cho đến một hôm đám trai làng tôi đánh nhau với mấy đứa trai làng bên vì bọn nó chạm mặt nhau ở ngõ nhà tôi làm bố tôi tức giận, từ hôm đó ông không cho bất cứ đứa con trai nào đến nhà nữa.
Mỗi lần mẹ con ngồi với nhau, mẹ bảo: Không có con trai nhưng có hai đứa mày cũng làm mẹ vui rồi. Các con học hành trưởng thành rồi về làng, về xã mình mà công tác, mẹ cũng không muốn các con rồi đi lấy chồng xa, mẹ buồn.
Năm chị em tôi đã bước sang tuổi mười tám. Cái tuổi mà mỗi một ngày tôi thấy trong người cứ rạo rực thế nào ấy. Hồi bấy giờ trong đám bạn trai ở trường có bạn Thức, học lớp 10B, cũng là người cùng làng đã làm trái tim tôi xao động. Thức người thanh thanh, khá đẹp trai, tính nết hiền từ. Chao ôi, những ngày đến trường nếu Thức không đi học, tôi không thể làm được bài.
Năm ấy cả hai chị em tôi sắp tốt nghiệp cấp ba thì bọn Mỹ bắn phá miền Bắc. Cuộc chiến tranh mỗi ngày một ác liệt. Con trai trong làng tôi lần lượt lên đường ra trận, cả những thằng bạn trai chưa tốt nghiệp. Hôm chuẩn bị có đợt tuyển tân binh tôi nhận ra chị Hoa đã yêu Thục, bạn học cùng lớp và cũng là người xóm trên. Mấy hôm sắp vào bộ đội, tôi thấy Thục và chị Hoa cứ len lén tìm nhau. Rồi trong một buổi tối tôi bắt gặp hai người ngồi tâm sự trên cồn cát đầu rừng phi lao ngoài bãi biển. Té ra từ lâu họ yêu nhau trong thầm lặng.
Năm ấy Thức và Thục đều xin cưới hai chị em tôi trước khi đi bộ đội. Bố mẹ tôi đồng ý vì có cả hai con rể là chiến sĩ ra mặt trận chống Mỹ thì bố mẹ vinh dự lắm. Cả hai đám cưới của chị em tôi đơn giản và vội vã. Cưới xong mới được mấy ngày, Thức và Thục nhanh chóng nhập ngũ rồi ra tiền tuyến ngay.
Hai năm sau, một ngày mùa hè, làng đột nhiên nhận được mấy cái giấy báo tử, trong đó có Thức và Thục. Hai chị em tôi nhìn nhau lặng người, cả chị Hoa và tôi khóc ngất mấy đêm liền.
Hồi đó làng biển của tôi cũng bị máy bay ném bom liên tục, nhất là trên biển, không ngày nào không có thuyền đánh cá bị trúng bom Mỹ, ngư dân bị thương vong khá nhiều, làng tôi đưa các cụ già và trẻ em đi sơ tán khắp nơi nhưng rồi chỉ một thời gian sau dạn dày bom đạn mọi người lại trở về. Chị Hoa vẫn làm công tác phụ nữ xã, tôi thì dạy học trong căn hầm mái nhà ngoài rừng phi lao. Thỉnh thoảng chị em tôi gặp nhau lại ôm nhau khóc thút thít. Tôi thương chị Hoa hơn thương cả bản thân mình. Nhưng chị Hoa lại lo cho tôi. Một lần ngồi với nhau hơi lâu, chị bảo:
- Mày phải giữ lấy nhan sắc để rồi còn gây dựng lại với ai đó.
Tôi nhìn chị Hoa chằm chằm, dường như chị biết tôi cũng muốn hỏi chị điều gì, nhưng chị chỉ gạt nước mắt rồi khẽ lắc đầu, thở dài:
- Mày đừng lo cho chị, chị còn nặng gánh nghĩa vụ hơn mày.
Thỉnh thoảng bố tôi gọi hai chị em tôi đến nhà, nói đi nói lại mấy lời:
- Bố mẹ nào mà không thương con. Nhưng nhà ta tiếng là gia giáo, các con phải coi trọng danh giá. Đàn bà con gái chết chồng, sống phải có khuôn phép.
Bố tôi làm nghề dạy học, tôi hiểu bố muốn nhắc điều gì. Ở làng tôi, con gái có số phận như chị Hoa và tôi hầu hết thờ chồng ba năm, phải sống trong âm thầm lặng lẽ, đi ra đường không được ngẩng mặt lên nhìn ai, đoạn tang xong có muốn đi bước nữa mới được phép. Nhiều người sau đó hết duyên không có cơ hội phải ở vậy cho đến già.
Tôi phải thú thật là sau khi anh Thức mất chỉ một thời gian, đau buồn lắng dần, trong người tôi có một tình cảm rất lạ trỗi dậy. Hầu như có điều gì đó luôn khêu gợi những tình cảm sinh lý của tôi. Ban ngày hễ gặp một người đàn ông dễ hấp dẫn là đêm đến tôi lại nằm mơ.
Một lần đang ngủ tôi bất chợt kêu tên một đứa trai làng thành tiếng làm mẹ chồng tôi đang nằm ở giường ngoài hốt hoảng chạy vào buồng lay gọi tôi. Có một buổi trưa, tan buổi dạy học tôi đưa một đứa bé về nhà nó. Mẹ nó đi vắng, bố đứa bé mặc quần đùi cởi trần đang bưng rổ cá khô xếp vào chiếc vại ở góc nhà. Tôi bảo anh ta xếp cá không đúng quy cách liền đến bên hướng dẫn cách xếp. Luống cuống thế nào, bộ ngực của tôi chạm vào vai anh làm anh ta giật mình đánh đổ rổ cá trên tay. Tôi bối rối đứng đấy. Đột nhiên mẹ đứa bé về. Chị ta hằm hằm nhìn tôi. Hôm sau đám đàn ông cứ thấy tôi ra đường là sán lại trêu ghẹo. Tôi cũng không vừa. Không hiểu sao những lúc như bị chạm nọc tôi cứ thích tuôn ra những lời bỗ bã. Sau đó nghĩ lại tôi thấy mình quả không được chín chắn. Có điều, tính nết của tôi từ khi lớn lên đã vậy.
Hình như những lúc được nói năng tợn tạo thỏa sức, người tôi như được giải tỏa, đôi khi còn thấy như thế nó đã vơi đi nỗi nặng nề, u uất đang dồn nén trong lòng. Thế rồi thành thói quen lúc nào tôi cũng không biết nữa, chả bao giờ tôi còn giữ mồm, giữ miệng. Dần dần tôi trở thành một người đàn bà đỏng đảnh, lẳng lơ có tiếng trong làng. Có lẽ do những cử chỉ, lời nói, cách đi lại của tôi mà người ta bỗng nhiên gọi tôi là “Thị Mầu” trong làng. Những chuyện động trời ấy lọt đến tai mẹ chồng tôi, bà kéo sềnh sệch tôi về nhà mẹ đẻ. Bà tức giận nói với bố tôi:
- Chị Hương làm dâu nhà tôi nhưng là con ông. Ông làm nghề dạy học, nhà có tiếng là nền nếp. Nhưng tôi sợ lắm ông ơi. Chị Hương đây nhỡ bụng to trong nhà tôi, vợ chồng tôi đeo mo vào mặt à? Vì thế chúng tôi phá lệ, trả chị Hương về cho ông bà dạy dỗ.
Lúc đó bố tôi tím mặt đi. Bà thông gia bước thình thịch ra ngõ rồi mà bố tôi vẫn đứng trân trân giữa nhà. Tối hôm đó bố gầm lên với mẹ. Mẹ gạt nước mắt, khẽ lắc đầu:
- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà ông.
Thế rồi bố tôi kiếm cái dây sắt buộc chân tôi, nhốt trong buồng. Được ba ngày, nghĩ thế nào bố gọi chị Hoa cởi xiềng cho tôi, rồi nói:
- Bố giao con Hương cho mày. Nhất thiết mày không được rời nó nửa bước... Mày có trách nhiệm rèn giũa, sửa chữa tính nết của nó...
Từ hôm đó, bố xin hợp tác xã cho người thay tôi dạy lớp mẫu giáo. Sáng sáng chị Hoa từ nhà chồng đi xuống các thôn, lúc đi chị đến bắt tôi ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng như một con chó con chị buộc chặt vào đấy. Chị Hoa vừa nghiêm khắc, vừa cẩn thận chăm sóc tôi. Chị bảo: Tại mày có biểu hiện hư tính, hư nết. Tao cũng chỉ lo rồi mày làm khổ bố mẹ, làm xấu cả tao... Nghe chị nói, tôi chỉ tủm tỉm cười. Một hôm tôi bất ngờ hỏi chị:
- Chị Hoa không thích đàn ông à?
Bị hỏi đột ngột, chị Hoa đỏ mặt lên rồi gõ vào trán tôi:
- Con nỡm
Tóm lại chị Hoa của tôi là một người làm công tác xã hội rất khéo. Chị là người nghiêm túc, đứng đắn. Đối với nam giới, chị tỏ ra kính trọng và lạnh lùng. Không bao giờ đứng quá gần và ngồi lâu với họ. Nhất là các cán bộ trong liên hệ công tác, bao giờ chị cũng: báo cáo đồng chí A, đồng chí B, xưng tôi mà không bao giờ gọi một tiếng anh và xưng em. Chị Hoa không thích nói đùa, nhất là những lời nói đùa quá trớn. Hàng ngày, thường vào những buổi cơm tối, bố tôi lại nhắc:
- Chị Hoa mày là một cán bộ có tín nhiệm, tính nết nó thì bố mẹ thật yên tâm rồi. Mày phải học bằng được chị.
Bấy giờ cũng đã vào những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc. Chị Hoa được mọi người trong xã coi như một tấm gương. Ở các cuộc họp, người ta thường đưa chị ra biểu giương. Họ nêu tên chị nhiều lần trên loa phát thanh của xã. Bên nhà chồng chị Hoa được khen nức nở.
Chị em tôi đã ở tuổi ba mươi.
***
- Bác Kha này. Nhà bác có hai cô con gái đều lỡ dở. Chẳng lẽ để cả hai ở vậy. Cô Hương tính nết không ai chấp nhận được. Anh Toành, con ông Tương muốn hỏi cô Hoa làm vợ, nếu hai bác và cô Hoa đồng ý, nhà ông Tương sẽ tổ chức cưới ngay.
Bố tôi phân vân chưa nói gì, nhưng mẹ tôi thì có vẻ mừng, mẹ cho gọi chị Hoa sang nhà. Chị Hoa bảo:
- Cái nhà anh Toành con không lạ gì. Anh ấy là con một nên được miễn nghĩa vụ quân sự. Người thì cũng được đấy, nhưng anh ta sợ máy bay ném bom. Hàng ngày nghe tiếng máy bay là anh ta run như cầy sấy, cứ chui lủi dưới hầm, con lấy làm chồng thì còn mặt mũi nào nhìn ai.
Tôi gọi chị Hoa ra một chỗ:
- Đây là cơ hội hiếm hoi, sao chị không đồng ý phứa đi. Hồi này máy bay oanh tạc nhiều, cưới thì rước dâu vào buổi tối, để em làm dâu thế chị có được không?
Chị Hoa quát lên:
- Ai xui mày bày ra cái trò vớ vẩn ấy?
Rồi vào một đêm mùa hè, giữa lúc thủy triều lên mạnh, tôi giật mình thức giấc. Biển ngoài kia sóng vỗ ào ạt, bố mẹ tôi vẫn đang ngủ yên trên chiếc giường cũ kỹ kê ở góc nhà. Có điều gì đấy làm lòng tôi bỗng nhiên trở nên xao động đến lạ. Tôi nghĩ về tuổi già của bố mẹ, rồi thời gian sẽ đưa các cụ đi xa mãi mãi. Ừ, bấy giờ căn nhà sẽ chỉ còn lại mình tôi. Hai tấm thân đơn côi của hai chị em tôi sẽ tựa vào nhau cho đến cuối đời? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đứng dậy đi qua rừng phi lao ra biển. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng rải khắp mặt biển mờ ảo. Bờ biển làng Hải Ngư chạy dài theo rừng phi lao. Có một người đàn ông đang đẩy te ven bờ. Bóng anh ta cao lêu nghêu bởi đôi chân kheo bám dọc đáy biển. Không cầm lòng được, tôi cởi áo ngoài lao ra với anh.
Anh ta bị đuổi ra khỏi làng bởi đã tằng tịu với mấy người đàn bà chưa chồng. Mãi sau này tôi mới biết có chuyện ấy, khi tôi đã mang thai cùng anh, cũng vào một đêm ánh trăng rải đầy trên biển.
Cái làng Hải Ngư của tôi với những người đàn ông quanh năm chém sóng trải gió trên biển và những người đàn bà chân trần gánh cá chạy chợ qua cồn cát bỗng xôn xao về chuyện bụng tôi mỗi ngày mỗi to. Bố tôi nghe chuyện lặng người đi. Ông mua rượu về uống, lần đầu tiên bố tôi uống rượu. Bố gọi chị Hoa về:
- Mày kèm cặp con Hương như thế phải không?
Mẹ tôi lo sợ quỳ xuống:
- Ông à, con nó trót dại, biết làm sao bây giờ.
Bố tôi đập tan chai rượu quát lên:
- Bà bao che cho nó thì tôi chết trước mặt bà.
Rồi bố chỉ vào mặt tôi:
- Cút ra khỏi nhà.
Tôi ôm gói nhỏ quần áo đứng lên. Mẹ tôi cố níu lại, nhưng không thể. Tối hôm ấy tôi ra đầu rừng phi lao, lấy vạt cát trắng mịn dưới chân làm chiếu, tôi nằm ngửa ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao qua những kẽ lá phi lao. Ngoài kia, tiếng sóng như tiếng hát ru hời. Tôi ngủ thiếp đi. Sáng ra tôi thức dậy, có ai đó đã dựng cho tôi chiếc lều tạm lợp bằng những cành phi lao nhỏ. Rồi mấy tháng sau một mình tôi sinh con. Thằng con trai của tôi đẹp như chúa hài đồng. Bố tôi cấm mẹ không được nhìn mặt tôi. Nhưng rồi một hôm chị Hoa lẻn ra rừng phi lao với mẹ con tôi. Chị ôm thằng bé nựng: Cục vàng của bác.
Tôi nhìn chị Hoa mà ứa nước mắt. Chị gầy rộc đi. Khuôn mặt đầy tàn nhan. Thời gian sao phũ phàng quá vậy. Nhan sắc một thời của chị tôi đã biến đâu mất rồi.
Chị Hoa nói: - Dạo này thỉnh thoảng chị lại bị ốm.
Tôi bảo:
- Vì chị không có hơi đàn ông.
Chị cúi đầu im lặng, rồi thở dài, đôi mắt rưng rưng.
- Có đêm thức giấc, chị cũng thấy trống vắng đến ghê rợn, nhưng biết làm thế nào...?
Rồi cũng vào một đêm mùa hè trăng sáng. Tôi bỗng nghe có tiếng chân ai bước nhanh trên cồn cát. Qua hàng phi lao thưa, tôi nhận ra bóng chị Hoa chạy về phía biển, nơi có người đàn ông đi te có đôi chân cà kheo cao lêu nghêu trên sóng. Tôi bế thằng con trai đi dọc rừng phi lao. Ngoài kia, tiếng sóng biển đang cất lên những lời ru êm ái, ngọt ngào.
Truyện ngắn của Nguyễn Văn Đệ