Chi hơn 100 triệu mừng thọ bố vợ, tôi chết lặng khi thấy ảnh bố đẻ giữa tiệc

Chi hơn 100 triệu mừng thọ bố vợ, tôi chết lặng khi thấy ảnh bố đẻ giữa tiệc
5 giờ trướcBài gốc
Tôi 35 tuổi, lập nghiệp và sinh sống tại TPHCM hơn 10 năm nay. Vợ tôi là con một trong gia đình khá giả.
Bố mẹ vợ có điều kiện, làm kinh doanh, quen biết rộng. Từ ngày cưới, tôi được ông bà hỗ trợ nhiều thứ, từ vốn làm ăn đến chỗ ở.
Tháng trước, bố vợ tôi tròn 70 tuổi. Vợ tôi ngỏ lời, muốn tổ chức tiệc mừng thọ cho ông một cách trang trọng. Tôi đồng ý, phần vì biết ơn, phần vì nghĩ đó là trách nhiệm của con rể.
Trông bố đẻ tôi lúc ấy thật bơ vơ. Ảnh minh họa: P.X
Tôi đứng ra lo mọi việc từ đặt nhà hàng lớn, trang trí phông nền, mời hơn 100 khách trong đó có cả gia đình, bố mẹ đẻ của tôi. Tôi còn thuê quay phim, chụp ảnh trọn gói. Tổng chi phí buổi tiệc hơn 100 triệu đồng.
Trong bữa tiệc, tôi thay mặt vợ phát biểu. Tôi nói về công lao dưỡng dục, về sự hy sinh thầm lặng của bố vợ rồi cúi đầu trao cho ông bó hoa lớn giữa tràng vỗ tay của quan khách. Nhiều người khen tôi là “con rể hiếm có”.
Clip tôi ôm bố vợ, rưng rưng nước mắt được vợ chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều bạn bè vào xem, bình luận. Đa số mọi người đều khen, nói tôi hiếu thuận, là con rể tốt.
Đọc những bình luận ấy, tôi vừa tự hào vừa vui cho đến khi thấy một tài khoản ẩn danh để lại bức ảnh chụp cảnh bố tôi ngồi thẫn thờ trong bữa tiệc. Bên dưới ảnh là câu bình luận: “Chỉ mong anh cũng nhớ đến bố ruột đã nuôi dưỡng mình”.
Trông bố đẻ tôi lúc ấy thật bơ vơ. Thậm chí, tôi còn có cảm giác ông bị lọt thỏm giữa những vị khách mặc vest sang trọng đang vỗ tay reo hò chúc thọ.
Tôi nhớ mới năm ngoái, cũng tháng này là sinh nhật lần thứ 72 của bố tôi. Hôm ấy, vợ chồng tôi còn vướng chuyến du lịch chưa về. Tôi chỉ kịp gọi điện thoại, chúc ông đôi câu rồi vội cúp máy để lái xe, đưa cả nhà vợ đi mua sắm.
Rồi tôi lại tự trấn an: “Khi nào rảnh mình sẽ về bù đắp cho bố”. Nhưng công việc, cuộc sống ở gia đình vợ cứ cuốn tôi đi. Tôi quên lời hứa. Mỗi khi cảm thấy dằn vặt, tôi lại tự an ủi “bố sẽ hiểu và không trách mình đâu”.
Nhưng câu bình luận của người ẩn danh ám ảnh tôi suốt nhiều ngày. Vợ tôi biết chuyện, cô ấy cũng lặng đi. Vì dù bố đã qua tuổi 70, tôi cũng chưa từng làm lễ mừng thọ cho bố.
Tôi đã quên mất, trước khi là con rể ai đó, tôi đã là con trai của bố. Bạn bè có người nói tôi thực tế, biết “đối nội đối ngoại”, có người trách tôi vô tâm, “trọng bên vợ, khinh bên mình”.
Còn tôi, tôi nhận ra giữa hai người cha, tôi đã vô tình đặt một người lên vị trí ưu tiên và để người còn lại lủi thủi. Tôi cứ ngắm mãi bức ảnh đó và rơi nước mắt. Thật sự tôi đã quá vô tâm rồi. Tôi bàn với vợ, vào Tết năm sau, sẽ tổ chức mừng thọ cho bố đẻ. Vợ tôi cũng gật đầu đồng ý, nói sẽ cố gắng làm thật to để bố tôi vui lòng...
Độc giả T.T.T.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/chi-hon-100-trieu-mung-tho-bo-vo-toi-chet-lang-khi-thay-anh-bo-de-giua-tiec-2492936.html