Tiểu Long nghe bố nói thì gật đầu.
Minh họa Lê Tâm.
Khoảng một tháng trước đây Hồ Đông được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Điện lực. Hồ Đông hiểu rằng rất nhiều người làm quan tết đến vượt không nổi "cánh cửa liêm khiết", bản thân mình làm quan không to nhưng quản lý mấy chục trạm điện trong huyện và nắm quyền sử dụng điện của các cơ quan trong huyện nên nhiều người cậy nhờ.
Trước khi nhận chức Cục trưởng, cứ tết đến bao gồm cả Hồ Đông và hầu như toàn bộ cán bộ viên chức trong cục đều đến nhà Cục trưởng chúc tết, lấy danh nghĩa chúc tết, nhiều người lợi dụng tiền mừng tuổi để làm quà biếu. Người ít thì một vài trăm, người nhiều đến hàng ngàn đồng, đối với những ông chủ và những người có quan hệ mật thiết về kinh tế thì không thể biết được. Như vậy, trong Cục vẫn có lời ra tiếng vào về khoản tiền mừng tuổi tết của nhà Cục trưởng.
Khi nhận chức, Cục trưởng Hồ Đông muốn mình là người gương mẫu bỏ tập tục không lành mạnh này không cho mọi người đến nhà mình chúc tết nhưng cũng thật khó nói vì nếu nói ra có người sẽ cho rằng "muốn ăn gắp bỏ bát người". Trước bữa cơm tất niên, Hồ Đông đã bàn với vợ là đưa Tiểu Long về quê với ông bà nhưng cô vợ không đồng ý, cô vợ nói rằng năm mới cả nhà cần được đoàn viên, khi mọi người đến chúc tết không cho Tiểu Long ra ngoài là được.
Do đêm 30 xem tivi muộn nên sáng mùng 1 tết khi Hồ Đông vẫn chưa dậy thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai vợ chồng Hồ Đông vội mặc quần áo ra mở cửa, hóa ra là mấy người ở trạm điện thị trấn đến chúc tết. Hồ Đông mời khách vào nhà bảo vợ pha trà rồi ngồi cùng nhau trò chuyện.
Khi mọi người đang trò chuyện thì bỗng nhiên Tiểu Long từ trong phòng của mình chạy ra đến trước mặt các vị khách khom người nói: "Cháu chúc các cô, các chú năm mới mạnh khỏe, vui vẻ!" rồi nó bưng trà mời từng vị khách một: "Cháu cảm ơn các chú, các cô đến thăm nhà cháu. Hôm nay là ngày mừng 1 tết, cháu mời các chú các cô uống trà ạ".
"Cục trưởng Hồ, con của Cục trưởng ngoan quá!", một vị khách vừa nói vừa đứng lên lấy ra tờ một trăm đồng đưa cho Tiểu Long: "Chú mừng tuổi cho cháu năm mới học thật giỏi!"; liền sau đó mọi người tới tấp móc tiền ra, người một trăm, người hai trăm mừng tuổi cho Tiểu Long.
"Tiểu Long, con không được nhận tiền của các chú, các cô. Tối hôm qua bố đã nói gì với con, sao con không nghe lời bố?". Hồ Đông đứng lên bắt con phải trả lại tiền cho mọi người nhưng mọi người khuyên Hồ Đông: "Cục trưởng, đây là quà mừng tuổi năm mới, nếu không nhận sẽ dông cả năm đấy".
Hồ Đông không biết làm thế nào chỉ biết mắng con: "Con vào phòng của con đi!". Trước khi vào phòng của mình, Tiểu Long lấy trong túi áo ra một tập giấy được gấp cẩn thận đưa cho mỗi người một tờ: "Đây là thư cảm ơn của cháu xin các chú các cô về nhà mở ra xem". Nói xong trở vào phòng của mình.
Thế là cả ngày mùng 1 tết, nhà Hồ Đông tấp nập khách ra vào; mỗi khi khách đến, Tiểu Long lại ra chúc tết, mời trà, nhận tiền mừng tuổi của mọi người rồi sau đó đưa cho tận tay mỗi người một thư cảm ơn. Hồ Đông rất bực tức trước hành động của con trai nhưng hôm nay là mùng 1 tết lại trước mặt các quý khách nên anh phải nhẫn nhịn.
Đến 8 giờ tối, khi khách đã về cả, Hồ Đông gọi con ra phòng khách mắng: "Bố là Cục trưởng, con nhận tiền mừng tuổi sẽ làm bố mang tiếng, con đã 11 tuổi rồi sao con không nghe lời bố?". Vừa mắng con xong thì chợt nhớ con sau khi nhận tiền nó đều đưa cho mỗi người một thư cảm ơn nên lại hỏi: "Bố hỏi con, con viết gì trong tờ giấy đưa cho khách, đưa đây cho bố xem".
Tiểu Long lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho bố: "Bố xem đi rồi sẽ rõ".
Hồ Đông mở tờ giấy ra đọc: "Các chú, các cô kính mến, cháu cảm ơn các chú, các cô đã mừng tuổi tiền cho cháu đồng thời cháu cũng cảm ơn tình thương yêu của các chú các cô. Số tiền mừng tuổi của các chú, các cô, cháu sẽ giao cho cô giáo chủ nhiệm để giúp một bạn học của cháu là Triệu Đình chữa bệnh máu trắng. Cháu chúc các chú, các cô năm mới vui vẻ".
Hồ Đông xem xong thư hỏi Tiểu Long: "Tháng trước bố đã cho con một trăm đồng quyên góp giúp bạn ấy chữa bệnh rồi mà?".
"Bố, lần trước trường con đã quyên góp được một vạn đồng nhưng viện phí của bạn ấy cần những ba vạn đồng kia, mà nhà bạn ấy rất nghèo cho nên lớp con lại quyết định là tết này nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi đều để giúp cho bạn ấy cả".
"Thế mà hôm qua con không nói trước với bố!". Hồ Đông kéo con vào lòng rồi rút ra ba trăm đồng nói: "Bố cũng mừng tuổi cho con đây".
Nguyễn Thiêm (dịch)
Truyện vui của Từ Dương (Trung Quốc)