Chị ơi, Tết là gì?

Chị ơi, Tết là gì?
5 giờ trướcBài gốc
Gió mùa Đông Bắc cuối năm thường khiến người ta thèm cảm giác cuộn mình trong chăn ấm, hay hối hả chen chúc sắm sửa giữa phố phường rực rỡ đào mai. Nhưng năm nay, tôi để lại sau lưng sự náo nhiệt ấy để tìm lời giải cho một câu hỏi cứ đau đáu trong lòng: "Ở những nơi thâm sơn cùng cốc, Tết có thực sự ghé qua?".
Hành trình từ Hà Nội lên Sơn La dài hơn sáu tiếng, nhưng sự háo hức đã lấn át cơn mệt mỏi. Tây Bắc đón chúng tôi - những sinh viên tình nguyện Trường Đại học Hà Nội bằng một bức tranh vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt. Những dãy núi trùng điệp vắt ngang trời, xen lẫn những đồi chè xanh ngát và sắc vàng hoang hoải của hoa cải. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp nên thơ ấy là sự hiểm trở của địa hình chia cắt mạnh.
Trường mầm non Mường Tè, nằm chênh vênh giữa núi đồi xã Song Khủa, tỉnh Sơn La.
Điểm đến của chúng tôi là Trường mầm non Mường Tè, nằm chênh vênh tại xã Song Khủa, nơi sát mép sông Đà. Để đến được đây, cả đoàn phải vượt qua những con dốc dựng đứng, hun hút cao tới 600m. Quanh điểm trường là hơn 600 hộ dân vẫn oằn mình trong cái nghèo, cuộc sống bám chặt vào nương rẫy. Giữa đại ngàn bao la, ngôi trường hiện lên nhỏ bé nhưng kiên cường, như một đốm lửa ấm áp thắp lên hy vọng đổi thay con chữ cho những đứa trẻ vùng cao.
"Chị ơi, Tết là gì?"
Ba ngày hai đêm tại bản là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để khắc sâu vào tâm trí tôi những mảng màu đối lập. Sáng sớm, sương mù còn đặc quánh, chúng tôi đã bắt đầu công việc. Những lớp học dã chiến được dựng lên. Khi những con chữ a, bờ, cờ vang lên thánh thót, tôi bắt gặp những ánh mắt sáng rực như sao sa của lũ trẻ. Trong ánh nhìn đó không chỉ có sự tò mò, mà còn là khát khao cháy bỏng được chạm vào thế giới rộng lớn ngoài kia.
Chúng tôi dựng những gian hàng không đồng, bày biện quần áo, sách vở. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt sạm nắng của bà con khi chọn được chiếc áo ấm, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng. Nhưng khoảnh khắc khiến tim tôi "hẫng" đi một nhịp lại đến từ một câu hỏi ngây ngô.
Một em bé người Mông, đôi má đỏ hây hây vì nẻ, ngước nhìn tôi: "Chị ơi, Tết là gì thế ạ?".
Câu hỏi nhẹ bẫng rơi vào không trung mà sức nặng ngàn cân. Với em, Tết có lẽ vẫn là một điều gì đó mơ hồ. Chưa kịp để tôi trả lời, em nói tiếp, giọng chắc nịch: "Sau này em muốn giống chị. Em sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền cho thầy u, mang cái chữ, cái khôn về cho bản". Tôi vội quay đi, giấu giọt nước mắt chực trào, chỉ biết nắm chặt tay em: "Ừ, vậy thì phải học thật giỏi nhé!". Giữa cái thiếu thốn bủa vây, những mầm non ấy vẫn vươn lên mạnh mẽ như loài hoa dại trên đá núi.
Cho đi là nhận lại
Những ngày ở Song Khủa, chúng tôi tập làm quen với việc thiếu sóng điện thoại, điện chập chờn và nước sinh hoạt lạnh buốt. Đêm xuống, cái rét vùng cao như kim châm vào da thịt. Nhưng chính lúc ấy, tình người lại sưởi ấm tất cả. Hình ảnh các cô giáo cẩn thận mang từng chiếc chăn mỏng – vốn là tài sản quý giá của nhà trường – ra đắp cho đoàn tình nguyện khiến chúng tôi rưng rưng.
Giây phút chia tay, lũ trẻ ùa ra vây kín xe. Những bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo, những câu hỏi dồn dập: “Chị ơi, bao giờ chị lại lên?”, “Chị có quay lại không?”. Không ai bảo ai, nước mắt chúng tôi tự rơi. Cái ôm của những đứa trẻ vùng cao chặt và ấm đến lạ, như muốn níu giữ chút hơi ấm miền xuôi, hay chính là níu giữ những người anh, người chị đã trở thành một phần ký ức của chúng.
Trên đường về, chiếc xe của đoàn bất ngờ chết máy giữa đèo. Thay vì lo lắng, chúng tôi đùa nhau rằng, có lẽ đất và người Song Khủa chưa muốn để chúng tôi rời đi. Giữa núi rừng tĩnh lặng, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấm thía một điều: Tôi cứ ngỡ mình mang quà lên tặng bà con, nhưng hóa ra, chính tôi mới là người được nhận quà.
Tôi nhận được bài học về sự biết ơn từ những điều nhỏ bé nhất: một bữa cơm nóng, một dòng nước ấm, một giấc ngủ êm. Tôi nhận ra mình “giàu có” biết bao nhiêu khi thấy sự lạc quan và nghị lực phi thường của những con người nơi đây.
Mùa xuân này, Song Khủa không chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ, mà đã trở thành một cột mốc trưởng thành trong tim tôi. Đi, để thấy yêu thương chưa bao giờ là hữu hạn.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/chi-oi-tet-la-gi-post1818622.tpo