Tết đặc biệt ở Chợ Rẫy: Âm thanh chạy thận thay tiếng pháo hoa!

Tết đặc biệt ở Chợ Rẫy: Âm thanh chạy thận thay tiếng pháo hoa!
một giờ trướcBài gốc
Sáng nay (6.2), khi đường hoa Xuân 2026 rực rỡ sắc mai vàng chính thức khai mạc trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, không khí Tết dường như đã chạm ngõ từng lối đi, từng bồn cây, từng khu nhà. Tiếng cười, lời chúc Tết, những bức ảnh lưu niệm được chụp vội trong nắng sớm khiến bệnh viện – vốn là nơi của lo âu và sinh tử – bỗng chốc mang dáng dấp của một không gian lễ hội.
Nhưng chỉ cần bước qua vài cánh cửa kính, rẽ vào Khoa Thận nhân tạo, mùa xuân lập tức đổi nhịp.
Bệnh nhân chạy thận tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy
Ở đây, Tết không được đo bằng ngày nghỉ, không tính bằng mâm cỗ hay số lượng bánh chưng gói kịp trước giao thừa. Tết được tính bằng số ca chạy thận vẫn phải vận hành không gián đoạn, bằng những tiếng máy lọc máu đều đều vang lên suốt ngày đêm, bằng sự sống được níu lại từng giờ trong những cơ thể đã kiệt quệ vì bệnh tật.
Giữa không gian ấy, hoa mai vẫn nở, bao lì xì vẫn được trao, lời chúc năm mới vẫn vang lên. Nhưng tất cả diễn ra trong một trật tự khác – trật tự của y khoa, của sinh tồn, của những con người đã quen với việc đón xuân ngay trên giường bệnh.
Gần 30 năm đón Tết cùng máy chạy thận
Trong hàng trăm bệnh nhân đang điều trị định kỳ tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Minh Tâm (42 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) khiến nhiều người không khỏi lặng đi.
Chị Tâm bắt đầu chạy thận từ năm 13 tuổi. Khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê với sân trường, với những ước mơ giản dị của tuổi thiếu niên, chị đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác: cuộc sống gắn liền với bệnh viện, kim tiêm, dây truyền và những chiếc máy lọc máu lạnh lùng.
Gần ba thập kỷ trôi qua, chị không còn nhớ nổi mình đã đón bao nhiêu cái Tết tại nơi này. Chỉ biết rằng, bệnh viện từ lâu không còn là chỗ “đi – về” mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi chị lui tới đều đặn ba lần mỗi tuần, mỗi lần 4 tiếng đồng hồ, để duy trì sự sống.
Gần ba thập kỷ trôi qua, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (42 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TP.HCM) không còn nhớ nổi mình đã đón bao nhiêu cái Tết tại nơi này.
“Ngày thường hay ngày Tết cũng vậy thôi, máy vẫn chạy, người vẫn nằm đó”, chị nói, giọng bình thản. Nhà ở rất gần bệnh viện, nhưng khoảng cách giữa cuộc sống của chị và một cuộc sống “bình thường” dường như vẫn xa vời vợi.
Có những năm, nhìn dòng người hối hả sắm sửa Tết qua ô cửa sổ khoa bệnh, chị không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng rồi, cảm giác ấy dần được thay thế bằng sự chấp nhận lặng lẽ. Chị quen với việc đón giao thừa trong bệnh viện, quen với mùi thuốc sát trùng hòa lẫn hương hoa mai, quen với những lời chúc năm mới vang lên giữa tiếng máy móc.
“Có hoa, có quà, có bác sĩ, điều dưỡng ở bên là mừng rồi”, chị cười nhẹ. Với chị, mỗi cái Tết trôi qua khi cơ thể vẫn còn đủ sức để bước vào một chu kỳ chạy thận mới đã là một món quà.
Nếu câu chuyện của chị Tâm là minh chứng cho sức chịu đựng bền bỉ kéo dài gần cả đời người, thì trường hợp của ông Trần Văn Tộc (66 tuổi, quê xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) lại là hành trình hồi sinh kỳ lạ từ ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Ba năm trước, ông Tộc được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, ông mang trong mình hàng loạt bệnh lý nặng nề, từ đau bao tử kéo dài đến ung thư tủy, cơ thể suy kiệt vì thiếu máu trầm trọng. Gia đình từng chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất khi bệnh viện tuyến dưới không còn khả năng can thiệp.
“Lúc đó tôi tưởng mình đi rồi”, ông nhớ lại. Nhưng chính tại Chợ Rẫy, ông đã được cứu sống. Từ đó đến nay, cuộc đời ông gắn liền với lịch chạy thận 3 lần mỗi tuần.
Trong không khí cả nước chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, sáng nay (6.2), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến tặng quà, lì xì cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang chạy thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Là một lão nông có 6 người con, từng quen với ruộng đồng và công việc chân lấm tay bùn, giờ đây sức khỏe không cho phép ông tiếp tục lao động. Mảnh ruộng của gia đình phải thuê người làm, còn ông đều đặn bắt xe từ Tây Ninh lên TP.HCM mỗi tuần để điều trị.
Những chuyến xe ngược xuân ấy - nhất là vào dịp Tết - không chỉ là quãng đường địa lý mà còn là hành trình tinh thần đầy thử thách. Khi nhiều người trở về quê sum họp, ông lại rời quê để tìm kiếm sự sống nơi thành phố.
Thế nhưng, ông không than vãn. “Còn sống là còn mừng,” ông nói, ánh mắt ánh lên sự biết ơn. Với ông, những phần quà Tết, những phong bao lì xì từ bệnh viện và các nhà hảo tâm không chỉ giúp trang trải phần nào chi phí mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc: cảm giác mình vẫn được xã hội nhớ tới, vẫn là một phần của cộng đồng.
Khi Tết không có pháo hoa nhưng đầy tình người
Theo TS-BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy - khoa hiện đang quản lý khoảng 400 bệnh nhân chạy thận định kỳ, với trung bình 300 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Trong năm qua, tổng số lượt chạy thận đã vượt mốc 100.000 ca – con số phản ánh rõ gánh nặng bệnh tật và áp lực chuyên môn mà đội ngũ y tế phải đối mặt.
Khác với nhiều chuyên khoa khác, bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không có khái niệm “nghỉ Tết”. Khi thận đã mất chức năng, máy lọc máu trở thành “cơ quan thay thế” duy nhất, và việc dừng chạy thận đồng nghĩa với nguy cơ tử vong cận kề.
Bệnh nhân được người nhà đưa đến tham quan đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026 vừa chính thức khai mạc sáng 6.2.2026.
“Có những bệnh nhân khác, nếu ổn định có thể xin về quê ăn Tết. Nhưng với bệnh nhân chạy thận, lịch điều trị là 'bất di bất dịch'”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.
Chính vì vậy, mỗi dịp Tết đến, thay vì giảm tải, Khoa Thận nhân tạo phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ nhân lực, máy móc đến tâm lý cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế. Các bác sĩ, điều dưỡng thay phiên trực Tết, gác lại chuyện sum họp gia đình để đảm bảo không một ca điều trị nào bị gián đoạn.
Trong Tết Bính Ngọ 2026, khoa đã vận động nhiều nguồn lực để trao quà và lì xì cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên, nhưng với những người trong cuộc, giá trị của nó vượt xa con số trên phong bao.
“Đó là sự động viên tinh thần rất lớn. Nhiều bệnh nhân đã chiến đấu với bệnh tật hàng chục năm, họ cần được tiếp thêm niềm tin rằng mình không đơn độc”, bác sĩ Tuấn nói.
Trong khoa bệnh, những cái bắt tay, những lời chúc sức khỏe đầu năm giữa bác sĩ và bệnh nhân mang một ý nghĩa rất khác. Ranh giới giữa người chữa bệnh và người được chữa bệnh dường như mờ đi, chỉ còn lại sự đồng cảm của những con người cùng đối diện với sinh tử mỗi ngày.
Tết ở Khoa Thận nhân tạo không có pháo hoa, không có mâm cao cỗ đầy. Nhưng chưa bao giờ thiếu tình người.
Đó là những điều dưỡng tỉ mỉ chỉnh từng thông số máy trong đêm giao thừa; là bác sĩ ghé lại từng giường bệnh, chúc bệnh nhân một năm mới đủ sức để tiếp tục điều trị; là những bệnh nhân như chị Tâm, ông Tộc, dù mang trong mình nỗi đau riêng vẫn động viên nhau bằng những câu chuyện rất đời.
Với họ, mỗi mùa xuân trôi qua khi cơ thể vẫn còn được kết nối với máy lọc máu, khi nhịp tim vẫn còn đều đặn, đã là một chiến thắng – không rực rỡ, nhưng âm thầm và bền bỉ trước bệnh tật, trước mệt mỏi và cả những lúc muốn buông xuôi.
Giữa sắc xuân rộn ràng ngoài kia, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn vận hành theo nhịp điệu riêng – nhịp điệu của sự sống không được phép ngừng lại. Và chính trong nhịp điệu ấy, giá trị của nghề y, của lòng nhân ái, của những cái Tết được đánh đổi bằng một hành trình kiên cường hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.
Hồ Quang
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/tet-dac-biet-o-cho-ray-am-thanh-chay-than-thay-tieng-phao-hoa-245836.html