Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, mọi chuyện bắt đầu từ một chi tiết nhỏ đến nực cười: cái bát chưa ngâm vào chậu.
Hôm đó ăn cơm xong, tôi dọn dẹp như mọi ngày. Con nhỏ chạy xuống bếp nghịch, làm rơi mấy cái bát. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng chồng nói vọng vào, giọng bực bội: “Có cái bát cũng không ngâm được vào chậu.”
Tôi chết lặng. Là người vợ, là mẹ của hai đứa con anh, là người cùng anh gồng gánh bao nhiêu thứ trong nhà – vậy mà chỉ một cái bát, anh có thể thốt ra lời trách móc đó. Tôi không lớn tiếng, chỉ nói vọng lại: “Không ngâm được.”
Anh lập tức đáp lại: “Không ngâm được thì về ngoại!”
Tôi sững sờ. Từ bao giờ, chồng tôi nghĩ mình có quyền đuổi vợ ra khỏi nhà, như thể tôi là người ăn nhờ ở đậu? Tôi bước ra, cố giữ giọng bình tĩnh: “Anh lấy tôi về, chứ tôi không đi theo anh để mà bị đuổi.”
Ảnh minh họa.
Anh nhìn tôi, giận dữ như chưa từng thấy: “Mày thách tao à? Chị đi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, tiền sinh hoạt tao lo hết. Nhà này không có chị thì không chết được. Chị vênh mặt với ai?”
Tôi không nói gì nữa. Không phải vì tôi sai. Mà vì tim tôi đau đến mức không thốt được thành lời.
Anh nói tôi đi làm cả ngày mà như thể đi chơi, trong khi cơ quan tôi cách nhà 32 cây số. Mỗi ngày tôi mất hơn hai tiếng đi đi về về. Tôi làm để có tiền đóng học cho hai con, lo sữa, bỉm, thuốc, sách vở… Những thứ đó ai lo nếu tôi không làm?
Tôi vẫn nhớ hồi mới cưới, anh hay nói: “Vợ anh vất vả, sau này anh sẽ đỡ.”
Giờ thì sao? Giờ tôi chỉ là người phụ nữ anh có thể giận dữ chỉ tay vào mặt, nói "không có cũng chẳng sao."
Ba tuần qua, tôi không dậy sớm nấu bữa sáng cho anh nữa. Không phải vì tôi lười. Mà vì tôi không còn đủ tình cảm để chăm chút cho một người xem sự hiện diện của tôi là thừa thãi.
Tôi vẫn đi làm, vẫn lo cho hai con, vẫn nấu cơm tối. Nhưng với anh, tôi im lặng. Bởi sau những lời nói hôm đó, tôi nhận ra: tình cảm không phải thứ duy trì được bằng nhẫn nhịn mãi mãi.
Tôi không biết sau im lặng sẽ là gì. Là lời xin lỗi? Là hòa giải? Hay là kết thúc?
Nhưng có một điều tôi biết rất rõ: Đàn bà có thể hy sinh tất cả vì gia đình, nhưng một khi đã bị tổn thương đến mức chai sạn, thì sự im lặng của họ chính là hồi chuông cuối cùng.
Thạch Anh (t/h)