Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, bắt đầu từ năm 2019. Khi đó, tôi vừa mới ra trường và có công việc thì đại dịch bùng phát vào cuối năm 2020. Dù giai đoạn ấy cả hai đứa đều gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ ở lại Hà Nội vì nghĩ rằng dịch sẽ sớm kết thúc. Ai ngờ đâu, dịch kéo dài, cả hai đành phải về quê và yêu xa một thời gian, làm việc ở quê một thời gian.
Đến cuối năm 2021, khi dịch đã ổn định hơn và kinh tế dần hồi phục, chúng tôi quay trở lại Hà Nội và sống chung với nhau từ đó đến tận bây giờ.
Mới đầu, chúng tôi có rất nhiều thời gian dành cho nhau, chăm sóc nhau từng li từng tí một, từ việc ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc, đến việc xin nghỉ làm để chăm sóc nhau khi ốm.
Chúng tôi tiết kiệm từng đồng để thực hiện những dự định tương lai. Nhưng dần dần, cả hai nhận ra rằng khi trưởng thành, chúng tôi cần phải dành thời gian cho công việc, kiếm nhiều tiền hơn để lo cho nhau, lo cho gia đình sau này.
Ảnh minh họa
Chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn, tôi cũng ít lãng mạn hơn. Cuộc sống cứ thế trôi đi: đi làm, về nhà, nếu về cùng giờ thì ăn chung, không thì cả hai tự ăn. Có những hôm một đứa đi công tác, đứa còn lại cũng tự lo. Chúng tôi cũng đã tính đến việc năm tới sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Bạn gái tôi là một người rất độc lập, tự cường, không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cô ấy chỉ mong tôi chung thủy, cố gắng trong công việc và dành thời gian cho cô ấy. Chỉ thỉnh thoảng cô ấy đòi đi ăn uống này kia, chứ không đòi quà cáp, tiền bạc hay yêu cầu tôi phải trở thành một người giàu có, chức vụ gì.
Vậy mà tôi lại phụ lòng cô ấy. Thời gian vừa qua, tôi cảm thấy tình cảm nhạt dần vì guồng quay cuộc sống. Đi làm về, người về trước người về sau nên toàn chủ động ăn uống. Công việc không chỉ một mà là hai, ba việc do tôi xác định phải cày cuốc kiếm tiền để năm tới làm đám cưới. Thế nên đêm đến tôi cũng mệt, gần như chỉ kịp về ăn uống, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ để sáng hôm sau lại đi làm.
Trong lúc đó, tôi đã cảm nắng một bạn thực tập sinh ở chỗ làm. Khi bạn ấy hỏi tôi đã có bạn gái chưa, tôi nói chưa. Tôi cũng nói rằng đàn ông chưa vợ, phụ nữ chưa chồng thì ngại gì mà không tìm hiểu. Nhưng sau 3 lần đi chơi, bạn ấy phát hiện ra tôi đã có bạn gái và đang sống chung. Bạn ấy nói không muốn là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của tôi và bạn gái, nên muốn chấm dứt. Tôi đồng ý, tôi cũng biết mình đã sai.
Nhưng để không bị mang tiếng, chính bạn thực tập sinh ấy lại đi nói cho bạn gái tôi biết là do tôi nói chưa có người yêu, cũng muốn tìm hiểu nên bạn ấy mới gần gũi tôi. Nếu bạn ấy im lặng thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Khi biết chuyện, bạn gái tôi đã nói:
"Trong lúc em bận rộn với công việc thì anh đã làm cái gì vậy? Anh ơi, suốt 6 năm qua em có đòi hỏi anh bất kỳ thứ gì ngoài việc ăn uống không? Tại sao anh lại làm như vậy? Em có làm gì sai à?".
Tôi đáp: "Không, em không sai, người sai ở đây là anh".
Tôi đã nhận lỗi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Sau đó, cô ấy tát tôi một cái rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, cô ấy dọn hết đồ đạc đi. Tôi có níu kéo nhưng cô ấy nói rằng có lần một sẽ có lần hai và nói: "Em cũng nghĩ rồi, ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh, không việc gì em phải cố chấp với anh làm gì cả! Từ giờ đừng liên quan đến nhau nữa".
Vậy đấy, tôi vừa chấm dứt mối tình 6 năm, đánh mất người mình từng yêu thương nhất. Tôi quá tồi phải không mọi người?
V.N