Có những ngọn đuốc không tự rực cháy mà được thắp lên từ ngọn lửa của người khác. Có những con đường được mở ra, không phải bởi những tấm biển chỉ dẫn, mà bởi những dấu chân bèn bỉ của những người tiên phong.
Ở Việt Nam, trong vài thập kỷ đầy biến động và bối rối của thế hệ trẻ, khi nhiều người lạc lối giữa mê cung của thông tin và những giá trị ảo, đã xuất hiện một thế hệ người tiên phong - không rực rỡ sân khấu, không cần danh xưng cao sang - nhưng chính họ đã trở thành những người thắp lửa, khơi dậy khát vọng và gieo vào tâm trí giới trẻ một tinh thần mới: thực học, sống có trách nhiệm, và làm việc có giá trị. Hoàng Nam Tiến là một người như thế. Và chúng tôi, may mắn, được là người bạn đồng hành cùng anh trên hành trình ấy.
‘Trí tuệ nhân tạo kinh khủng lắm’
Từ năm 2010, những người như tôi và anh Hoàng Nam Tiến đã đến hàng trăm trường THPT và đại học trên khắp cả nước. Những buổi trò chuyện giản dị, không bục phát biểu, không slide trình chiếu, nhưng lại khơi gợi được khát vọng và trách nhiệm công dân nơi người trẻ. Chúng tôi mang theo những cuốn sách như Quốc gia khởi nghiệp, Từ tốt đến vĩ đại, Xây dựng để trường tồn, Nghĩ khác làm khác, Để làm nên Thành công. Những cuốn sách không chỉ nói về kiếm tiền, mà còn nói về lý tưởng sống, tư duy lãnh đạo, và kiến tạo xã hội. Đó là một cuộc cách mạng thầm lặng, không ồn ào, nhưng đã dần dần thay đổi cách nghĩ, cách học của một thế hệ.
Cùng chia sẻ sự quan tâm đặc biệt với tư tưởng Hồ Chí Minh, anh Tiến đã theo dấu hành trình của Bác qua Côn Minh, Liễu Châu, Trung Quốc. Còn tôi đi qua Boston, London, Paris… để hiểu những năm tháng Người sống và học ở phương Tây. Không phải để ca tụng một hình tượng, mà để học cách Người đã hành động vì dân tộc bằng cách thực học từ nhân loại. Chúng tôi cũng từng cùng chia sẻ điều này với các bạn trẻ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong câu lạc bộ Lam Hồng. Chúng tôi không phải học giả, nhưng chúng tôi là những người học thật, học để làm thật.
Ông Hoàng Nam Tiến là người yêu giáo dục, đam mê truyền cảm hứng.
Kinh doanh, giáo dục và quốc gia (ngoài ăn uống và phượt): đó là những cuộc đối thoại chưa từng ngừng lại trong những buổi gặp gỡ, trò chuyện của tôi và anh Hoàng Nam Tiến. Chúng tôi đã có mặt tại nhiều sự kiện cho người trẻ và cả những diễn đàn kinh doanh, hội thảo, sự kiện… ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng - từ hội trường đại học lớn đến lớp học nhỏ ở phổ thông - gặp gỡ, trò chuyện, tranh luận với hàng ngàn bạn trẻ. Gần đây, trong một hội thảo về trí tuệ nhân tạo, anh Tiến quay sang bảo tôi: "Bình ơi, trí tuệ nhân tạo kinh khủng lắm, không phải chuyện đùa."
Tôi không bất ngờ về điều anh nói, mà bất ngờ về cách một người như anh - một doanh nhân, một lãnh đạo công nghệ - đọc nhiều sách, nghiền ngẫm sâu sắc đến như vậy. Anh say mê học, không chỉ về công nghệ mà còn cả chính trị, văn hóa, triết học. Anh không chỉ đọc, anh còn sống và trải nghiệm. Những nhận xét của anh không phải là một thông tin, mà là kết quả của quá trình thực học nghiêm túc, của sự dấn thân vào một lĩnh vực mới với tất cả sự tò mò và trách nhiệm.
Anh Tiến không chỉ là người yêu giáo dục, mà còn là một chiến binh doanh trường, một trí thức hành động. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về chiến lược phát triển sự nghiệp, về cách doanh nghiệp có thể góp phần phát triển nền giáo dục, và xa hơn nữa – phát triển quốc gia. Điều này thể hiện sự dấn thân không chỉ ở lời nói, mà ở hành động cụ thể.
Người gieo mầm
Những ngày tháng COVID, một nhóm nhỏ mà chúng tôi cùng sáng lập - Hà Nội hành động - là nơi chúng tôi gặp nhau vào mỗi sáng Chủ nhật, ngồi lại để bàn bạc, đề xuất các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng, và thậm chí đóng góp ý tưởng cho lãnh đạo thành phố hay cả Bộ Y tế. Những buổi sáng ấy, không phải là cuộc họp, không phải là nơi để nói chuyện viển vông. Đó là hành động. Là dấn thân. Là niềm tin rằng: dù nhỏ, nhưng vẫn có thể gieo mầm, vẫn có thể tạo ra thay đổi tích cực. Những con người ở đây đã biến kiến thức thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực, từng chút một.
Tác giả bài viết (phải) và doanh nhân Hoàng Nam Tiến. Ảnh: NVCC.
Anh Hoàng Nam Tiến là một người như thế: luôn học, luôn nghĩ, luôn làm. Dù đang là chủ tịch, hay diễn giả, hay chỉ là người bạn đồng hành - anh luôn sống như một ngọn lửa ấm áp và bền bỉ. Anh không giảng đạo đức - anh sống đạo đức. Anh không kêu gọi thanh niên hãy yêu nước - mà hành động để thanh niên thấy rằng yêu nước có thể bắt đầu từ những việc nhỏ bé và thiết thực: đọc một cuốn sách hay, tham gia một nhóm hành động, hay đơn giản là sống tử tế hơn hôm qua.
Tôi viết bài này để nói về hành trình mà chúng tôi đang đi mà Hoàng Nam Tiến trong đó đột ngột chia tay. Một hành trình mà rất nhiều người trẻ hôm nay đang bắt đầu hướng đến thực học, thực làm. Hôm nay, Hoàng Nam Tiến chia tay chúng tôi nhưng những hạt mầm được anh gieo vào mảnh đất của lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, sẽ làm nên một thế hệ mới của Việt Nam. Một thế hệ của những người tiên phong, những người không chờ đợi sự thay đổi mà tự tay kiến tạo nên nó.
Tác giả, dịch giả Nguyễn Cảnh Bình