Bữa cơm đầm ấm theo phong tục Việt của gia đình bà Nguyễn Thị Nương. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Qua 4 thế hệ, giữa lòng nơi xứ người, gia đình bà vẫn bền bỉ giữ gìn và truyền lại tiếng mẹ đẻ như một mạch nguồn thiêng liêng để tiếng Việt không chỉ sống trong lời ăn tiếng nói mà còn được thắp sáng qua từng phong tục, nếp sống, đạo lý và tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nương có 8 anh chị em, chỉ có người anh cả là sinh ra tại Việt Nam còn lại đều sinh trưởng trên đất bạn. Dù xa quê hương, sống giữa một cộng đồng đa văn hóa nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng Việt chưa bao giờ bị mai một.
Bà Nương chia sẻ với giọng nói chậm rãi nhưng đầy tự hào: “Các cháu đi học thì tự nhiên biết tiếng Lào nhưng về nhà là phải nói tiếng Việt. Bố mẹ, vợ chồng, con cái, ai cũng phải nói tiếng Việt hết. Không nói tiếng Lào trong nhà, thế nên các cháu không đứa nào nói ngọng. Biết hết tiếng Việt!”.
Bà Nguyễn Thị Nương trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Cách mà bà Nương và gia đình gìn giữ tiếng Việt không chỉ là về ngôn ngữ mà còn là việc sống và gìn giữ văn hóa Việt. Từ những bữa ăn với lời mời tròn đầy “Mời ông bà, mời bố mẹ…” đến những nghi lễ cổ truyền như giỗ, Tết hay cả Tết Đoan Ngọ mồng 5/5 với tục “giết sâu bọ”, mọi tập tục đều được giữ vẹn nguyên.
Bà kể: “Chị dâu tôi sáng sớm mồng 5/5 ngồi trên giường, lấy vôi bôi vào rốn các em nhỏ để giết sâu bọ. Cái nhỏ nhất của dân tộc mình như thế mà gia đình tôi không ai quên được”.
Ở tuổi 97, bà Nương vẫn minh mẫn và sống trong tình yêu thương của con cháu. Con cháu bà không chỉ học được tiếng Việt mà còn học cả cách sống, cách làm người theo đúng cốt cách người Việt Nam. Bà nói: “Tôi gìn giữ tiếng Việt vì đó là tiếng của mẹ đẻ, của quê hương, đất nước. Xa quê hương, mình càng không thể để mất”. Sự kiên định ấy đã được truyền lại qua các thế hệ như một mạch nguồn không bao giờ cạn.
Chị Phạm Thu Hương, cháu ngoại bà Nguyễn Thị Nương kể về truyền thống Việt trong gia đình. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Cháu ngoại của bà, chị Phạm Thu Hương, năm nay 55 tuổi, chia sẻ gia đình chị đã ở Lào 4 đời. Ông bà ngoại và cha mẹ chồng của chị là bạn chiến đấu với nhau từ thời chiến tranh. Các con chị đều nói và viết được tiếng Việt. Chị Hương kể rằng các con cháu trong gia đình mỗi khi về nhà thì đều “chỉ có tiếng Việt”. Có lúc các cháu vô thức pha vài từ Lào vào lời nói nhưng bố mẹ sẽ sửa ngay. Cho đến giờ, cả từ vựng, ngữ pháp, cách hành văn… các cháu đều nắm rất tốt.
Điều khiến chị Hương tự hào nhất chính là việc con cháu mình có thể nói và hiểu nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Anh và cả tiếng Thái. Muốn gìn giữ gốc tiếng Việt cho thế hệ trẻ, mọi người trong gia đình đều phải có quyết tâm lớn, giữ gìn truyền thống, phong tục và dành thời gian dài vun đắp.
Anh Trần Viết Thanh Phong, chắt ngoại bà Nguyễn Thị Nương kể về việc gia đình dạy con cháu giữ gìn truyền thống Việt. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, anh Trần Viết Thanh Phong - 29 tuổi, con trai chị Hương và là chắt ngoại của bà Nương - cho biết anh biết nói tiếng Việt từ khi còn nhỏ. Ba mẹ anh dạy rằng mình là người Việt thì phải gìn giữ văn hóa và tiếng nói của người Việt.
Anh Thanh Phong chính là minh chứng cho thấy ngọn lửa yêu tiếng Việt vẫn đang cháy sáng trong lớp trẻ gốc Việt ở Lào. Dù sinh ra và lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ nhưng Phong không hề mất gốc. Anh kể rằng hồi nhỏ học nói tiếng Việt hơi khó, nhưng ba mẹ đã rất kiên trì. Giờ Phong đã có gia đình riêng và nếu sau này có con cũng sẽ dạy tiếng Việt cho con.
Thanh Phong cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, việc biết nhiều thứ tiếng là một lợi thế nhưng “giữ được cái gốc” mới là điều quan trọng nhất. Phải nhớ mình là người Việt và nói được tiếng Việt.
Con cháu gia đình bà Nguyễn Thị Nương chuẩn bị mâm cơm theo nghi lễ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Gia đình bà Nương không phải là trường hợp duy nhất nhưng là một trong những ví dụ điển hình tiêu biểu về việc gìn giữ tiếng Việt nơi xứ người. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, văn hóa và ngôn ngữ dễ dàng bị hòa tan thì việc một gia đình có 4 thế hệ sinh sống tại Lào nhưng vẫn giữ được sự tinh anh, chuẩn mực của tiếng Việt là điều vô cùng đáng quý. Bởi ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cầu nối tâm hồn, là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và cội nguồn dân tộc. Gia đình bà Nguyễn Thị Nương, bằng sự kiên trì, ý chí và tình yêu quê hương đã chứng minh rằng dù xa quê hương nghìn dặm, chỉ cần giữ được tiếng nói dân tộc thì vẫn có thể sống trọn vẹn với bản sắc Việt.
Câu chuyện về gia đình bà Nguyễn Thị Nương ở Viêng Chăn là một bản nhạc đẹp về tình yêu tiếng Việt, tình yêu văn hóa cội nguồn. Đó không chỉ là việc nói hay, viết đúng ngôn ngữ mẹ đẻ mà còn là sự gìn giữ nền tảng đạo đức, lễ nghĩa và văn hóa dân tộc. Những bữa cơm “mời ông bà, mời cha mẹ”, những lễ giỗ, Tết, cây nêu, tục giết sâu bọ…, tất cả vừa tạo nên hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ nơi đất khách, vừa là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt, được nuôi dưỡng bằng tình yêu và ý chí qua từng thế hệ.
Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)