Chiếc tủ lạnh dùng chung

Chiếc tủ lạnh dùng chung
2 ngày trướcBài gốc
Ban đầu, ai nấy đều rất tự giác. Tủ lạnh gọn gàng, sạch sẽ, các hộp cơm xếp ngay hàng thẳng lối, không hề xảy ra chuyện nhầm lẫn. Mọi người còn khen đây là một sáng kiến văn minh, giúp văn phòng thêm tiện lợi. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu. Chỉ vài tuần sau, những “vụ án mất đồ” bắt đầu xuất hiện.
Minh họa Lê Tâm.
Tiểu Vương phát hiện hộp sữa chua anh vừa để hôm qua đã bốc hơi không dấu vết, lão Lý thì ấm ức vì quả táo tươi ngon của lão bị biến mất một cách bí ẩn, Tiểu Triệu thì kêu trời: ổ bánh mì của cô không chỉ bị lấy đi, mà còn bị ai đó cắn một miếng rồi bỏ trả lại! Cả văn phòng bàn tán xôn xao, ai nấy đều cảm thấy khó chịu, vừa buồn cười vừa bực bội.
Thế là, một phong trào “thám tử tủ lạnh” bùng lên trong văn phòng. Người này thì viết dòng chữ to trên hộp cơm: “Có độc, đừng động vào!”. Người kia thì vẽ mặt quỷ trên vỏ chuối để hù dọa. Lại có người cao tay hơn, đổ cả nước ớt vào chai nước ngọt, tạo thành một cái bẫy cho kẻ nào táy máy.
Nhưng cao trào nhất là chuyện của Tiểu Trần bên phòng nhân sự. Một hôm, cô tự tay làm một chiếc sandwich, rồi cẩn thận cho vào tủ lạnh. Không yên tâm, cô còn dán một tờ giấy thật to “Ai ăn vụng chiếc sandwich này sẽ ế cả đời!”. Sáng hôm sau, chiếc sandwich vẫn còn nguyên. Điều bất ngờ là bên cạnh nó lại có thêm một tờ giấy viết tay “Tôi đã ế ba năm rồi, không sợ ế thêm nữa!”.
Cả văn phòng đọc xong liền cười nghiêng ngả, người thì gõ bàn, kẻ thì ôm bụng, có người còn cười đến nỗi rơi cả kính.
Trước tình hình hỗn độn, ban lãnh đạo công ty quyết định phải làm cho ra nhẽ. Một chiếc camera nhỏ được bí mật lắp ngay trước tủ lạnh, với hy vọng sẽ tóm gọn “tên đạo chích bí ẩn” kia. Và rồi, sự thật khiến mọi người ngã ngửa. Thủ phạm không phải người xa lạ, chính là… bác lao công già!
Hóa ra mỗi tối, sau khi dọn dẹp xong, bác thường ở lại làm thêm giờ. Đến khuya bụng đói, mở tủ lạnh thấy có sẵn thức ăn bèn tiện tay lấy ra ăn. Khi bị “hỏi tội”, bác còn ngây ngô nói: “Tôi cứ tưởng đây là phúc lợi của công ty dành cho nhân viên chứ”.
Nghe xong, cả văn phòng lại được một trận cười lớn hơn. Mọi người vừa thương bác lao công lại vừa không biết nên giận hay nên buồn cười nữa.
Từ hôm đó, ngay trước tủ lạnh dán thêm một tấm bảng lớn, chữ đỏ rực rỡ: “Tủ lạnh dùng chung, xin vui lòng tự giác tuân thủ. Phúc lợi xin mời tìm phòng nhân sự”.
Kể từ đó, chiếc tủ lạnh trở lại trật tự. Nhân viên mỗi người tự quản đồ của mình, còn bác lao công thì được công ty hỗ trợ thêm suất ăn khuya, không còn phải “lén lút trộm đồ” nữa. Và mỗi lần nhắc lại chuyện này, văn phòng lại vang tiếng cười giòn tan.
Bảo Châu (dịch)
Truyện của Lăng Minh Minh (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/chiec-tu-lanh-dung-chung-i793034/