Những lúc thế này, tôi thường đi lang thang đâu đó đến khi đêm u tịch phủ kín đất trời. Và, chiều nay, sau cơn mưa, tôi lên đồi Vọng Cảnh.
Lá thông rụng xuống, cong lên vì nắng hạn. Chúng nằm thành lớp dưới chân tôi. Sau mưa, đất đai và đám lá thông xộc lên một mùi ẩm ướt. Mùi ấy tựa hồ đống lá khô mà mệ tôi chưa kịp đốt đã bị dính nước mưa trong những chiều hè năm cũ. Hiển nhiên là ngoài mùi ẩm ướt khiến lòng người thấy rệu rã vô cớ, còn có mùi của tươi mới, của sức sống tràn trề. Đó là mùi của cỏ cây vươn mình sau mưa.
Sau sự ủ dột giăng mắc, nắng luôn rực rỡ hơn bình thường. Màu nắng vàng nhạt nhưng kiêu hãnh len lỏi vào từng ngóc ngách ngọn đồi. Ánh sáng của chiều tà làm màu nước sông Hương ở khúc quành này thêm lộng lẫy. Mặt nước trong như gương phản chiếu những đám mây nhỏ lô xô trôi dạt trên bầu trời hoàng hôn. Mây trôi miên man vô định giữa biển trời bao la, bến bờ là một khái niệm mơ hồ trong nó. Còn sông Hương, dòng chảy của nó có chủ đích. Dòng sông thơm vào thành phố với cư dân đôi bờ hiền hòa, hiến dâng dòng nước ngọt lành. Để rồi, những vườn cây trái được xanh lên, những con người tao nhã sống đời minh triết nói giọng ngọt ngào.
Bên tê bờ, tiếng chầu văn từ điện Hòn Chén vọng sang, làm lắng đọng linh hồn vô thể của một dòng sông. Hương khói trầm nhang từ điện tỏa ra, làm khúc sông nhuốm màu linh thiêng. Chiều rụng xuống trên đồi Vọng Cảnh, nghe tiếng chầu văn gần đây mà tưởng chừng xa xôi vọng về.
Cố nhiên, sông Hương là dòng sông của di sản, của văn hóa. Lắng nghe âm hưởng réo rắt ấy, tôi nghĩ, chưa cần phải về đến bến Tòa Khâm, đợi một chiếc thuyền rồng rời bến khi đêm xuống để nghe một điệu ca Huế ngân nga theo con nước lăn tăn vỗ mạn thuyền, hay chưa cần phải chờ đợi gốm cổ từ lòng sông được phát hiện, thì sông Hương mới được gọi là dòng sông di sản. Mà ngay chính khúc cong mình qua điện Hòn Chén, nhận lấy phước ân mà Thánh Mẫu ban, dòng nước thấm đượm lời chầu văn, thì sông Hương đã hoàn toàn có thể khoác lên mình cái danh xưng mỹ miều ấy.
Nắng tàn ngày ôm ấp không gian. Màu của hư hao đương phủ kín núi đồi và dòng sông. Những giây phút tĩnh tại thế này, ngồi một mình bên lưng đồi, phóng tầm mắt lên thượng nguồn sông Hương, tôi thấy tôi của hiện tại, một tâm hồn bé nhỏ tồn tại giữa mênh mông vĩnh hằng.
Tôi thấy đời sống này hữu hạn, thấy bằng nhãn quan tâm hồn và cả máu thịt hữu thể. Nhận diện một đời sống tục lụy hay vô ưu không phải để thoái thác, trốn tránh, mà để sống trong tình yêu bé mọn tự thân kiến tạo. Tôi đi gom củi cho đời tôi, nuôi sống ngọn lửa chánh niệm lập lòe giữa đêm trường cơ man mộng ảo.
Một ngọn gió hoang vu đi lạc, chạm khẽ vào lưng đồi, nhẹ lay những cành thông đọng nước. Vài giọt nước mát lành rơi xuống người tôi. Sự chuyển động của tự nhiên thầm thì về một quy luật mang tên “cội rễ”. Vâng, mai này, mai này nữa, tôi sẽ về nằm đâu đó bên lưng đồi cô lẻ. Nghe mưa rơi từ thiên thai dội về. Đón gió lạnh từ hóc núi luồn ra. Và, lại ngắm “dòng sông kiệm lời” này chảy trôi trong êm đềm và lặng lẽ…
Chiều nay, bên lưng đồi Vọng Cảnh, giữa không gian chuyển mình nhập nhoạng sáng tối, tôi soi lại bản thế vốn mờ nhòe của tôi, tôi ngắm lại sông Hương với muôn vàn mật ngữ rối ren như tơ trời…
Nguyễn Văn Đức Anh/Báo Giác Ngộ