Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong cuộc họp báo tại London ngày 1/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Bất chấp việc một bộ trưởng nội các từ chức và gần 1/4 nghị sĩ Công đảng kêu gọi ông rời ghế lãnh đạo, Thủ tướng Anh Keir Starmer vẫn đang trụ lại tại số 10 phố Downing. Nhưng câu hỏi lớn hiện nay là: Ông có thể cầm cự được bao lâu?
Theo tờ New York Times ngày 15/5, khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố từ chức hôm 14/5, ông đã công khai chỉ trích gay gắt Thủ tướng Starmer, nhưng chưa phát động ngay một cuộc đua lãnh đạo. Điều đó cho thấy, ông Streeting chưa tập hợp đủ sự ủng hộ cần thiết từ 81 nghị sĩ Công đảng.
Diễn biến này lại mở ra cơ hội cho Andy Burnham - Thị trưởng Greater Manchester và cũng là chính trị gia Công đảng được đánh giá nổi bật nhất hiện nay.
Từng là bộ trưởng trong chính phủ trước đây, nhưng không tham gia nội các của ông Starmer, Burnham được xem là gương mặt hiếm hoi của Công đảng có mức độ tín nhiệm vượt thủ tướng trong các cuộc thăm dò. Ông cũng được đánh giá có khả năng đối đầu hiệu quả hơn với Nigel Farage - đồng minh của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo đảng dân túy cánh hữu Reform UK, lực lượng đang nổi lên như mối đe dọa lớn với Công đảng.
Tuy nhiên, để có thể tranh cử lãnh đạo đảng và trở thành thủ tướng, ông Burnham trước tiên cần quay lại Quốc hội. Cơ hội xuất hiện khi một nghị sĩ Công đảng tại khu vực Makerfield, tây bắc nước Anh, tuyên bố sẽ từ chức. Burnham ngay lập tức xác nhận ý định tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung tại đây.
Ông Burnham đã có “vé” trở lại Quốc hội
Ủy ban Điều hành Quốc gia của Công đảng - trong đó có cả ông Starmer - ngày 15/5 đã phê chuẩn đề nghị của ông Burnham tranh cử tại Makerfield.
Trước đó, đầu năm nay, Công đảng từng ngăn ông tham gia một cuộc bầu cử bổ sung khác ở miền Bắc nước Anh, với lý do ông không nên rời ghế thị trưởng Greater Manchester. Nhiều nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân thực sự là ông Starmer coi Burnham như một đối thủ tiềm tàng.
Hiện ông Burnham vẫn cần được các thành viên Công đảng địa phương chính thức lựa chọn làm ứng viên.
Sau đó, chính phủ Anh sẽ phải ấn định ngày bầu cử bổ sung. Với thời gian chuẩn bị cần thiết, các mốc khả dĩ nhất là ngày 18 hoặc 25/6.
Cuộc chiến then chốt với đảng Reform UK
Nếu Burnham ra tranh cử, đây có thể trở thành một trong những cuộc bầu cử bổ sung được theo dõi sát sao nhất nước Anh trong nhiều thập kỷ.
Makerfield vốn là “thành trì” của Công đảng suốt nhiều năm. Tuy nhiên, đảng Reform UK đang tăng tốc mạnh tại khu vực này. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, đảng của Nigel Farage chỉ thua Công đảng khoảng 5.000 phiếu tại đây.
Các cuộc bầu cử địa phương gần đây còn cho thấy Reform UK giành hơn một nửa số phiếu bầu ở Makerfield, trong khi Công đảng chỉ đạt khoảng 23%.
Đảng Reform UK nhiều khả năng sẽ khai thác lập trường thân châu Âu của ông Burnham, nhằm thu hút cử tri ủng hộ Brexit. Chính ông Farage cũng tuyên bố sẽ “dốc toàn lực” cho trận chiến này.
Chính vì mức độ rủi ro rất cao, chiến thắng tại Makerfield cũng sẽ mang ý nghĩa cực lớn với Burnham. Nếu thắng, ông có thể chứng minh mình là người duy nhất đủ sức giúp Công đảng đánh bại Reform UK - lực lượng đã dẫn đầu các cuộc thăm dò toàn quốc hơn một năm qua.
Công đảng thắng hoặc thua, nước Anh đều có thể đổi hướng
Nếu quay lại Quốc hội thành công, ông Burnham gần như sẽ trở thành ứng viên số một thay thế ông Starmer.
Xuất thân từ miền Bắc nước Anh, ông được cho là có sức hút với tầng lớp cử tri lao động đang dần chuyển sang ủng hộ Nigel Farage. Burnham cũng được xem là thiên tả hơn Starmer, điều có thể giúp ông thu hút nhóm cử tri cấp tiến đang chuyển sang ủng hộ đảng Xanh.
Tuy nhiên, xu hướng nghiêng trái hơn cũng làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư. Dù Burnham chưa công bố chiến lược kinh tế cụ thể, nhiều nhà đầu tư cho rằng nếu ông lên nắm quyền, chính phủ có thể tăng vay nợ để chi tiêu cho dịch vụ công thay vì ưu tiên giảm nợ quốc gia.
Ngay trong sáng 15/5, trái phiếu chính phủ Anh đã giảm giá, kéo chi phí vay mượn tăng lên, khi thị trường phản ứng trước khả năng ông Burnham thay thế Thủ tướng đương nhiệm Starmer.
Ngược lại, nếu ông Burnham thất bại tại Makerfield, đó sẽ là cú đánh mạnh vào Công đảng, cho thấy ngay cả chính trị gia được yêu thích nhất của đảng này cũng không thể ngăn làn sóng dân túy cánh hữu.
Trong kịch bản đó, triển vọng "sống sót" ngắn hạn của ông Starmer có thể được cải thiện. Hiện tại, thủ tướng Anh vẫn khẳng định ông “không đi đâu cả”, cho rằng giữa lúc Trung Đông và Ukraine còn chiến sự, điều nước Anh không cần nhất là hỗn loạn chính trị trong nước.
Dù vậy, các đối thủ tiềm năng khác như Wes Streeting, Angela Rayner hay Bộ trưởng Năng lượng Ed Miliband vẫn có thể tiếp tục tìm cách thúc đẩy một cuộc đua lãnh đạo trong thời gian tới.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo New York Times)